2. Em bé mãi không hiểu chuyện người lớn

614 68 3
                                    

Beomgyu đang ngồi trước cửa, bàn tay nhỏ cẩn thận xỏ vào đôi giày sneakers yêu thích. Nhưng có điều kì lạ là cậu lại không tự buộc dây giày, cứ ngồi im như đang mong đợi một người đặc biệt sẽ buộc nó cho mình. Yeonjun từ trong bếp đi ra, thấy bóng dáng người yêu nhỏ ngồi trước cửa nhà, hai cái đùi thì rung rung liền hiểu chuyện. Như một thói quen buổi sáng, anh đi ra chỗ Beomgyu, để tạm chiếc áo vest lên giá treo nhỏ rồi cẩn thận buộc hai bên dây giày cho cậu.

Được buộc dây giày cho mỗi sáng nhưng điều này luôn làm Beomgyu hạnh phúc vì nó lãng mạn và đáng yêu như mấy cặp gà bông yêu nhau vậy. À quên, cậu và Yeonjunie cũng là một cặp gà bông mà? Có khi hơn luôn ý chứ.

Xong xuôi mọi thứ, hai người đi ra khỏi nhà chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Bình thường thì Yeonjun sẽ chở Beomgyu đi học, họ lên xe cùng nhau và vừa đi vừa tán gẫu trên đường. 

Nhưng sáng nay Yeonjun trông có vẻ không vui lắm. Từ lúc lên xe, mặt anh hiện rõ hai chữ "khó chịu". Beomgyu thì không hiểu tại sao lại như vậy, ngoài việc cậu có lỡ đổ americano lên người Yeonjun thì cũng chả có chuyện gì khiến anh trông khó ở đến thế. Cả đường đi không nói một lời nào mà chỉ chăm chăm lái xe.

"Chắc do việc công ty?" Beomgyu nghĩ thầm. Sau đó cậu đã cố nói chuyện với anh để giảm sự im lặng kì lạ khác hẳn với mọi ngày, nhưng nhận lại những lời đùa giỡn và chuyện phiếm của Beomgyu lại là khuôn mặt tức giận của ai đó. 

Beomgyu không vui chút nào, cậu dỗi thật rồi. Cái miệng xinh không còn mỉm cười nữa mà chu chu ra, mắt hướng về phía cửa sổ tỏ rõ vẻ giận hờn.

Tâm trạng hôm nay không vui vì chuyện hồi sáng nên giờ ra chơi cậu ngồi im trong lớp, đầu gục xuống vờ ngủ. Soobin- cậu bạn thân của Beomgyu thấy thế liền ra gặng hỏi. Nói thật thì nó thừa biết thằng bạn lại chí choé hay giẫn dỗi Yeonjun, nó chỉ hỏi để cho Beomgyu đỡ buồn.

- Sao thế anh bạn? Lại giận dỗi cái gì à?

- Không có gì. Chỉ là buồn ngủ...

-  Thôi đi! Tôi tỏng biết ông lại chơi cái trò dỗi người yêu, người gì mà suốt ngày nhõng nhẽo như em bé!

- Tôi là em bé của Yeonjunie chứ là em bé của ông đâu mà kêu ca? Không có bồ nên cay à?

Nghe câu đó xong Soobin cũng nín họng, sự thật là nó ế và rất muốn có bồ để được như Beomgyu. Không phải là không ai thèm crush Soobin, anh đây là nam thần hot trên trường ý chứ? Chả qua là chưa tìm được người thích hợp.

Chán nản với cậu bạn thân, nó tìm xuống căn-tin mua một cốc latte rẻ tiền rồi ra sân sau trường đọc sách. Sách này là Soobin mượn trong thư viện của trường nên không để ý là của ai, chỉ thấy trang cuối có ghi dòng chữ "của Dona". Dù sao thì nó vẫn không quan tâm, chỉ cần biết là quyển sách này rất hay và hợp gu Soobin.

Yeonjun ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt vẫn như buổi sáng làm cho nhân viên khó hiểu. Đã vậy anh còn hành xử cực kì lạ với mọi người. Đến công ty không chào hỏi nhân viên với nụ cười toả nắng như mọi ngày mà là cái giọng trầm nghe đầy sự đáng sợ "cấm tất cả ai vào phòng tôi hôm nay, và deadline của mọi người sẽ là ngày mai thay vì tuần sau. Cảm ơn!"

Nhân viên của anh thì chả hiểu chuyện gì, chỉ biết là sếp tự nhên thay đổi deadline làm họ cuống cuồng đánh máy cho kịp.

Chiều hôm đó, Yeonjun tới đón Beomgyu muộn hơn mọi ngày. Khi anh đến thì ngôi trường vắng tanh, chỉ còn vài đám học sinh chắc là gây sự với nhau nên ở lại trường và bác bảo vệ. Bé gấu con của anh thì ngẩn ngơ đứng ngoài cổng, dáng người nhỏ nhắn còn khuôn mặt thì như sắp khóc đến nơi rồi.

Về đến nhà, anh cứ phải chạy theo con gấu con đang giận dỗi từ sáng đến bây giờ. Chạy theo cậu thật sự, rất là cực luôn! Anh vừa vào nhà thì cậu đã tót lên tầng 2, anh đi theo lên thì thấy đang trong phòng thay đồ cất cặp. Thấy anh ngó vào thì Beomgyu lại đi ra, còn huých anh một cái. Anh phải chạy theo cậu xuống bếp rồi lại ra ghế sofa. Nhưng chưa kịp ngồi thì anh đã bị cái đồ giận hờn kia bơ đẹp, đi luôn và miệng còn lẩm bẩm "Yeonjunie đáng ghét!". Nói thật, anh như đang chơi parkour với Beomgyu trong nhà vậy.

Đến tối, Yeonjun lặng lẽ sang phòng Beomgyu để dỗ dành. Beomgyu thấy anh thì tức lắm nhưng cũng không thèm né nữa, thà giải quyết luôn thì hay.

Yeonjun ngọt xớt dỗ em bé của anh. Từ những câu "anh xin nhũi" đến mấy câu ngọt ngào đều có cả. Beomgyu nghe xong cũng thích, cũng khoái lắm chứ, nhưng cậu phải làm giá, không được quay ra "bé biết rồi" luôn. Cậu lặng lé hỏi lý do anh lại cáu giận, Yeonjun liền giải thích luôn.

Chuyện là sáng nay vừa ra xe thì anh có thấy tin nhắn mẹ gửi đến. Tính vốn gấp gáp nên không đọc nhưng Yeonjun vẫn mở ra xem mẹ bảo gì. Tin nhắn của mẹ làm anh thật sự khó chịu.

---------------

Mẹ: mày lo mà kiếm vợ đi, tuy còn trẻ nhưng lấy vợ sớm còn làm ăn con ạ.

yêu cái thằng ái nam ái nữ, mới lớp 12 mà đã bị bóng. Nhìn nó tao ngứa hết cả mắt!

mẹ sắp xếp cho mày nhiều cuộc hẹn rồi, nhớ đi xem mắt. Bỏ cái thằng kia đi! Có đẻ được đâu, thà lấy con vợ rồi sinh một đứa con để nối dõi. 

Sau đó tập trung làm việc đưa tập đoàn nhà mình lên.

---------------

Đương nhiên là Yeonjun không ngu tới mức đưa hết đoạn tin nhắn đó cho Beomgyu xem. Chắc chắn đó sẽ là lời sỉ nhục lớn nhất đối với người yêu của anh, anh không muốn để em bé của anh phải suy nghĩ nhiều. 

Về phần mẹ Yeonjun, anh không quan tâm. Vốn từ trước anh đã đoạn tuyệt mối quan hệ với mẹ mà đi lập công ty, nhưng vì bố còn yêu thương anh nên Yeonjun quyết định hàn gắn và sát nhập công ty mình vào tập đoàn của bố. Kể từ khi bố mất, mẹ anh trở nên điên cuồng trong việc kiếm tiền, anh cũng ra ở riêng từ đó. 

Beomgyu nghe anh giải thích hời hợt như vậy thì vẫn còn khá giận, cậu không tinh ý như Yeonjun. Thay vì một phát hiểu ra ngay Beomgyu giận mình vì cái gì như Yeonjun thì Beomgyu lại không hiểu những câu chuyện phức táp liên quan đến gia đình anh. Cậu vốn còn ngây thơ và suy nghĩ non nớt về cuộc sống. Beomgyu giống như một tấm vải mềm mại, xinh đẹp mà Yeonjun tìm kiếm ra, Yeonjun không muốn tấm vải trắng tinh này vấy bẩn mực đen. Tất cả mọi thứ từ mặt tối của xã hội đến tình dục anh không muốn để Beomgyu biết trước năm em ý 18 tuổi.

Beomgyu? Em bé có mong thành người lớn để ôm bớt một chụt áp lực của Yeonjun không?

Yeongyu | Em bé thì phải cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ