Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày, Beomgyu đi học. Bây giờ cậu đã lớp 12 nên phải tập trung học hành để thi tốt nghiệp, vì thế mà dạo này cậu hay nhờ anh người yêu siêu cấp thông minh của mình giải một số bài toán khó. Khỏi phải nói Yeonjun giảng dễ hiểu thế nào, một phần do anh rất giỏi và một phần là được nghe cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Yeonjun thì bài nào cũng vào đầu. Nhờ có sự giúp đỡ của Yeonjun mà Beomgyu hay làm bài tốt, điều nhỏ nhoi này giúp cậu phấn chấn hẳn lên.
Trước giờ vào lớp, Soobin và cậu hay đi loanh quanh trong thư viện trường. Mỗi lúc đó thì Soobin đều tranh thủ mang một hai cuốn sách đi trả rồi lại mượn thêm tận 4,5 cuốn nữa để đọc. Khác với Soobin, Beomgyu thì chỉ thích không khí ảm đạm, yên tĩnh trong thư viện. Nó như giúp cậu thoải mái hơn trước giờ học.
Đang đi lòng vòng, Soobin bảo cậu đi ra quầy thủ thư trả sách vì còn 10 phút nữa là vào lớp. Cậu cũng thuận ý rồi cả hai cùng ra quầy, Soobin cầm chồng sách đem trả và chồng sách nó mượn đặt lên bàn. Thủ thư cũng không bất ngờ mấy vì ngày nào hai nhóc này chả ra đây mượn cả đống sách rồi trả được có 2,3 quyển.
Bỗng từ đâu có một cô gái đi tới, tay chặn chồng sách mà Soobin định trả. Soobin nhìn thấy bỗng trái tim nó nhộn nhịp hết cả lên, mọi thứ như ngừng chuyển động. Cô gái đó chỉ nói:
- Đ..đây là quyển sách em quên trong thư viện hôm bữa, em tính quay lại tìm mà thấy nó mất tiêu. Anh cho em xin lại ạ!
Hoá ra hôm đó, Soobin đi lòng vòng trong thư viện tìm sách nhưng không thấy quyển nào phù hợp, thấy một cuốn sách nằm trên bàn và tên thì có vẻ khá thú vị nên cậu đã cầm mượn về đọc. Thủ thư cũng chẳng để ý, chỉ gia hạn trả rồi cho cậu mượn luôn.
Cô gái kia cầm được sách thì mừng lắm, nở nụ cười tươi với cậu. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình như đang thôi thúc, sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cậu bất giác xấu hổ, người thì đứng im nhìn cái dáng nhỏ bé của người kia đi ra khỏi thư viện.
Beomgyu vỗ vỗ vai cái thằng đang ngơ ngơ ra đó, hỏi:
- Nè! Làm gì mà trô trố ra thế kia, trông như pho tượng ý.
Soobin mới giật mình, mồm nó lắp ba lắp bắp, tưởng chừng như chả nói nổi chứ nào. Beomgyu lấy làm lạ phì cười hô hố vào mặt thằng bạn, Soobin quay ra lườm cậu cái rồi đi về lớp.
Ngồi trong giờ, Beomgyu để ý Soobin chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ như đang trên mây. Beomgyu lấy làm lạ lắm nhưng cũng mặc kệ, ai rảnh soi xem nó nghĩ gì.
Giờ giải lao tới, Soobin rủ cậu đi xuống căn-tin mua chút gì bỏ bụng.
Kì lạ thay, vừa xuống căn-tin thì Soobin lại bắt gặp cái dáng người nhỏ ấy đang cười đùa cung hội bạn, tay thì vẫn cầm quyển sách hồi sáng. Soobin giật mình, cứ ngỡ như ông trời sắp đặt vậy. Beomgyu hỏi cậu muốn ăn gì, cậu bất giác bảo muốn ăn hot dog.
Beomgyu không hiểu. Giờ ra chơi mà nó đòi ăn hot dog? Món mà hai đứa chưa từng ăn bao giờ ở trường. Thôi thì chiều nó vậy, hai người cứ thế ra chỗ bán hot dog mua lấy hai cái.
Soobin chọn ăn nó bởi vì cô gái kia cũng ăn hot dog, đơn giản là vậy. Lần đầu cậu vô thức làm theo sở thích một cô gái, thật kì lạ.. Cậu biết yêu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Em bé thì phải cưng chiều
FanfictionYeongyu "Dù sau này anh chăm bé cao hơn anh, khoẻ hơn anh thì anh vẫn sẽ cưng bé, em bé của anh" - Câu chuyện đáng yêu của hai con người đang yêu. @bunnchaa