9. Em bé đã lớn rồi

383 27 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Beomgyu, ngày 13 tháng 3. Beomgyu vừa đậu tốt nghiệp và Yeonjun cũng đã lập công ty riêng dựa vào số tiền mình tích góp được, nhờ tài năng kinh doanh thiên bẩm của mình mà công ty anh phát triển khá ổn, không đến nỗi tệ.

Với cuộc sống tuổi 19 bắt đầu thì chắc hẳn là Beomgyu sẽ không còn là em bé nữa, cậu sẽ trở thành Beomgyu chứ không phải Beomie hay Cookey như anh Yeonjun hay trêu ghẹo. Cậu sẽ trở thành một chàng trai trưởng thành rồi đó nhé. À, cậu phải uống thêm americano với tập gym nữa là đô như anh Yeonjunie luôn.

Sáng nay Beomgyu dậy cực sớm luôn, cậu tính ghé thăm Soobin ở công ty, nghe nói nó luyện tập chăm chỉ tới mức suốt ngày nằm lăn ra ngủ ở phòng nhảy. Beomgyu đứng ở một góc ngoài công ty, tay cầm túi bánh sừng bò cậu ghé mua cho đứa bạn thân vất vả tối ngày nhảy múa hát hò để được debut.

- Ê! Đứng từ bao giờ đấy?

Soobin vỗ vỗ vai cậu, miệng cười tươi rói. Beomgyu quay ra nhìn thì phải ngước lên, mới vài tháng mà nó đã cao tận chừng này, chắc phải hơn mét 8 rồi ấy chứ. Cậu bõng thấy tủi thân, dù Soobin sinh trước một năm nhưng thật ra hai người cách có ba tháng, vậy mà ông trời nỡ lòng nào cho nó cái thân hình vừa cao vừa gọn thế này, còn cậu thì chỉ là thằng nhóc bé tí bé teo dù có so với Yeonjun hay Soobin đi nữa.

- Tao mang bánh này, ăn đi!

- Xưng "tao - mày" rồi cơ đấy, không xưng "tôi - ông" nữa hả?

- Ờ. Làm thực tập sinh vất vả không?

- Khổ lắm ai ơi! Nhiều lúc chỉ ước mong sao hốt được người yêu thiếu gia như mày để sống sung sướng thôi.

- Anh Yeonjun cạch mặt gia đình rồi, ảnh cũng rời tập đoàn luôn.

- Hả? Thừa kế cả gia tài mà cũng cạch mặt á?

- Ừ nhưng mọi thứ ổn rồi, anh ý có công ty riêng cũng kha khá.

- À mà mày còn bị bà mẹ của anh Yeonjun rủa gì nữa không?

- Tao chẳng biết nữa, hình như bà ấy bất lực rồi.

- Ô hôm nay ngày 13 à? Chết cha, tao quên gửi file luyện hát trước 7h sáng. Thôi bai bai nhá.

Đang đứng trò chuyện tâm sự thì đến lúc phải rời đi nên Soobin đi trước, nó vẫy chào cậu rồi cầm túi bánh hí hửng chạy vào công ty. Beomgyu trên đường về nhà bỗng cảm thấy buồn buồn, có lẽ nó quên sinh nhật cậu rồi. Cậu ủ rũ vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ bé, nhưng cậu thầm nghĩ mình phải nhanh chóng bỏ cái tật trẻ con hay dỗi này, ai cũng có việc riêng của mình mà?

Vừa bước vào cửa, Beomgyu thấy giày của anh Yeonjun không có trước thềm nên chắc chắn là anh đã vác cặp tác đi làm rồi. Cậu đi pha một cốc latte nóng cho mình rồi giở điện thoại ra xem tin nhắn. Ngày hôm nay có hàng tá lời chúc được gửi đến cho cậu làm Beomgyu vui lắm, cậu sung sướng khi biết rằng có nhiều người quý mến mình đến vậy. Miệng nhỏ khẽ cười mỉm trong khi đọc những dòng tin nhắn tốt đẹp gửi đến thì bỗng có một tài khoản lạ gửi cậu.

----------------

: Cướp đi Choi Yeonjun liệu có thấy vui không hả cậu trai gì đó ơi? Chúc sinh nhật năm nay cậu với Yeonjun chia tay đi là vừa nhé!

-----------------

Beomgyu block thẳng cái đứa ăn nói vô duyên ấy, kể từ lúc chuyện cậu hẹn hò với Yeonjun thì gần như điều này đã quá quen và nó vẫn xảy ra liên tục, kéo mãi đến bây giờ.

Cậu vẫn chẳng hiểu tại sao việc mình quen anh Yeonjun lại bị cấm cản nhiều đến vậy, một đứa vốn đã mất cha mẹ không được quyền hạnh phúc nữa ư?

Hôm nay là ngày sinh nhật của Beomgyu mà anh lại về muộn, cậu chỉ đành thắp nến một mình rồi tự hát chúc mừng. Trên bàn chẳng có gì cả, chỉ một chiếc bánh kem nhỏ, ánh sáng từ cây nến lập loè. Khôbg gian im ắng, không lấy một chút gì là sôi động như sinh nhật các năm trước.

Những lời chúc giả tạo của mọi người, bánh kem cũng là tự mua, bạn thân thì quá bận rộn với cuộc sống thực tập sinh. Người cậu yêu nhất thì 12h đêm chả thấy mặt mũi đâu, cậu chán nản về phòng bỏ lại chiếc bánh kem.

- Tính mình còn trẻ con quá, chưa làm người lớn được rồi...

- Vậy anh sẽ nuôi bé tới khi nào bé lớn thật sự thì thôi!

Beomgyu quay đầu lại, anh đứng trước cửa phòng cậu cười ôn nhu. Cậu đi ra ôm anh, đầu dụi dụi vào lòng anh.

- Cứ thế này thì sẽ chẳng thể nào lớn được mất, anh phải ở bên bé cả đời rồi.

- À, anh có quà siêu to bự cho bé đây.

Yeonjun nói rồi tay mò mò vào túi quần, anh lấy ra một chiếc chìa khoá xe ô tô.

- Nhưng... em đâu có biết lái xe.

- Vậy thì học rồi lái, bé chở anh đi chơi chứ!

Beomgyu hạnh phúc ôm anh. Cậu cố rướn người lên rồi chu môi ra nhắm mắt lại, anh hiểu ý liền tiến tới. Môi chạm môi, hai người ôm nhau thắm thiết, môi không rời. Đang sâu đậm thì bỗng nhiên có điện thoại reo. Beomgyu dừng lại lấy nghe, sau đó liền hốt hoảng:

- A-anh ơi, Soobin gặp chuyện rồi anh ơi.

- Em nói gì?

- Huhu... Soobin bị đâm xe anh ơi!

Cậu vừa nói vừa khóc thút thít, nấc lên rồi chạy một mạch đến bệnh viện, Yeonjun cũng hớt hải đi theo.

Yeongyu | Em bé thì phải cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ