8. Beomie có Jjunie mà

334 30 8
                                    

Beomgyu vừa trở về trường sau một ngày mệt mỏi, bây giờ nhà mới chính là nơi cậu yêu thích nhất. Trên lớp ngày nào cậu cũng bị trêu chọc làm đầu óc cậu gần như muốn nổ tung đến nơi.

Beomgyu uể oải bước vào phòng, cậu thả cái cặp của mình sang một bên rồi ngồi thẫn thờ trên ghế. Sắp tới sẽ có kì thi tốt nghiệp mà tâm trạng cậu lại chẳng chú tâm được. Đi học thì là nạn nhân của bao nhiêu trò chơi khăm, về nhà thì người cậu yêu nhất lại chẳng có đó.

Ngày nào Yeonjun cũng về lúc 12h đêm, không hiểu công ty bận tới mức nào mà anh lại về muộn tới vậy. Anh cũng không qua phòng cậu chúc ngủ ngon như tháng trước, cũng không ăn cơm cậu nấu để lại. Căn nhà của một cặp gà bông chưa bao giờ lại im ắng đến thế. Thời gian này cậu rất cần người ở bên mà anh lại đâu rồi?

Tối đó vì mệt mà Beomgyu không ăn cơm, cậu học bài đến 12h đêm rồi nằm ngóng đợi người yêu về.

1h sáng
Chưa thấy một tiếng bước chân nào vang lên suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay anh về muộn thật đấy.

2h sáng
Mắt cậu đã díu lại vào nhau rồi, dù chỉ muốn ngủ luôn nhưng cậu vẫn nằm đó chờ đợi.

Cậu không đợi được nữa, cậu ngủ luôn đây.

3h sáng
Tiếng mở cửa phòng Beomgyu đột nhiên vang lên, bóng dáng quen thuộc đó lại gần bên giường cậu. Yeonjun âu yếm mái tóc của chú gấu con đang ngủ say ấy, hai hàng mi anh ngấn lệ. Anh khóc không thành tiếng.

Hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy và thấy Yeonjun nằm ngay cạnh mình. Anh vẫn mặc áo vest và thậm chí còn chưa cởi giày, anh ôm cậu suốt cả đêm qua. Beomgyu bỗng chốc cảm thấy như mình không còn u sầu nữa. Cậu nhìn ngắm mái tóc bù xù ấy của Yeonjun, chắc anh đã vất vả lắm.

Cậu đi xuống nhà rồi làm bữa sáng. Hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải đi học. Làm xong thì phải gọi người kia xuống ăn chứ, cậu quay ra thì bỗng giật mình vì Yeonjun đứng đó từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng bước đến rồi ôm lấy cậu.

- Nếu vài năm nữa tụi mình cưới, khung cảnh sẽ êm đềm như thế này nhỉ?

- Ý anh là sao?

- Anh muốn cùng em mãi mãi hạnh phúc như bây giờ.

- Em cũng vậy...

- Hứa với anh, đừng bỏ anh nhé?

- Em xin thề mà.

- Cảm ơn em.

Hai người ngồi một bàn ăn, họ thưởng thức bữa điểm tâm với nhau. Lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ăn sáng với anh như thế này, thật hạnh phúc quá đi mất.

- Anh xin lỗi gấu nhỏ của anh.

- Sao lại xin lỗi?

Beomgyu vừa nhai vừa nói.

- Anh biết mọi chuyện rồi Gyu à, anh xin lỗi vì để em bị như vậy. Chúng nó không đánh em đó chứ?

- Ừm, chúng nó không.

- Anh thương em nhiều, bố anh có gọi gặp mặt anh đêm qua. Ông ấy bảo sẽ cho anh tách công ty riêng ra khỏi tập đoàn, cho anh tự lập.

- Tốt quá.

- Nhưng ông ấy biết chuyện em và anh yêu nhau rồi bị lộ ra cho cả cái xã hội này biết rồi. Ông.. ông ấy bắt anh phải cưới vợ để không làm xấu bộ mặt gia đình.

Beomgyu không ăn nữa, cậu tưởng chừng như hạnh phúc sắp tới vậy mà câu nói này của anh lại làm tim cậu như quặn lại. Thì ra anh cùng cậu ăn sáng chỉ để nói chuyện này thôi ư? Nghĩa là anh đang muốn thông báo với cậu là anh sắp cưới vợ ư?

- Vậy tại sao ban nãy anh lại bảo sau này chúng ta cưới nhau?

- Anh muốn rời công ty em à, bé có đồng ý sống cùng gã thất nghiệp không?

- Có, bé sẽ ở bên anh, như cách anh ở bên bé.

Beomgyu nhẹ nhàng trả lời, Yeonjun cười mỉm. Anh lấy tay lau vụn bánh mì dính trêng miệng cậu.

Đây chính là tình yêu mà anh hằng mong ước từ thuở ngoại anh còn sống kể cho anh nghe về những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện về tình yêu đích thực của một hoàng tử hay một công chúa. Anh từ lúc đó đã luôn ước ao có một mối tình thật đẹp bên người anh thương.

Chiều hôm đó, cả hai đi siêu thị. Yeonjun mua rất nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cậu. Anh chỉ mong Beomgyu sẽ hoàn thành kì thi tốt nghiệp thật tốt. Chỉ sau tháng hai thôi là cậu hoàn toàn lớn rồi.

Khác với sự hạnh phúc của Yeonjun và Beomgyu, Soobin bây giờ là người cô đơn nhất. Cậu không có mẹ, cậu thất vọng về người mình thích thầm bao lâu nay, cậu dường như chẳng có ai thương và cũng chẳng còn ai để câu thương nữa ngoài mẹ cậu.

Ba Soobin thì ở Ansan, ông có một nhà máy in ấn rất lớn dưới đó và tháng nào cũng gửi đầy đủ thứ và tiền cho cậu, trừ tình yêu.

Soobin muốn thực ước mơ cho mình, đó chính là  làm idol.

Phải, cậu nghĩ đã đến lúc cậu thực hiện ước mơ rồi.

Cậu tham gia audition của một số công ty giải trí, Soobin nhất định phải vào được bighit, công ty mà cậu muốn vào bấy lâu nay.

Soobin chia sẻ nó với Beomgyu, cậu cực kỳ ủng hộ nó. Bố Soobin cũng chẳng quan tâm, ông sẽ đồng ý nếu chi phí sinh hoạt không bị tốn thêm tiền. Ông không ủng hộ mà cũng chẳng ngăn cấm con trai. Ông coi Soobin là nghĩa vụ phải hoàn thành và ông sớm đã có một gia đình nhỏ ở Ansan, với bà vợ mới của mình.

Vậy chắc là Soobin sẽ có một con đường riêng rồi. Cậu sẽ chờ kết quả và sớm thôi, cậu sẽ hết cô đơn và hạnh phúc với con đường mình chọn.

Yeongyu | Em bé thì phải cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ