Thiếu niên gật đầu, chiếc cằm nhọn lộ ra đè lên chăn bông, ánh mắt né tránh nhìn chằm chằm góc tường.
Ngôn ca nhi, cũng chính là Quý Ngôn, vốn cho rằng mình gả cho tên ngốc, lại không nghĩ đến sáng nay lại phát sinh chuyện như vậy, so với ánh mắt sắc bén như bây giờ của Lâm Lập Hiên, y càng muốn nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô tri như đứa trẻ giống ngày hôm qua của trượng phu hơn nhiều.
Đối với y thà sống với đứa ngốc còn hơn sống với một người hoàn toàn xa lạ.Tuy cùng là người của Bích Khê Thôn, nhưng Quý Ngôn cùng Lâm Lập Hiên cũng không quen thuộc, trước kia bởi vì Lâm Lập Hiên đọc sách tốt, Lâm gia luôn cảm giác nhà mình cùng nhà khác là không giống nhau, về sau Lâm Lập Hiên thi đậu tú tài, càng cảm thấy nhà mình hơn người một bậc, cùng người trong thôn quan hệ vẫn không tốt lắm.
Lâm Lập Hiên biến ngốc, người trong thôn mặt ngoài là đồng tình, nhưng sau lưng thì vụng trộm cười trên nỗi đau của người khác.
Con của ngươi là Văn Khúc tinh hạ phàm? Còn muốn thi Trạng Nguyên?
Nằm mơ đi! Người đều ngốc thành heo.
Đôi mắt đen như ngọc của thiếu niên giờ như lọt vào sương mù, trong lòng y có chút không hiểu cùng sợ hãi, đối với tương lai tràn đầy mù mịt.
Lâm Lập Hiên đem tóc trước ngực thả ra sau đầu, đối với mái tóc dài như này hắn thập phần không quen, bởi vì không đủ dinh dưỡng, chất tóc cũng không tốt, hận không thể dùng kéo một phát cắt phăng đi cho nhẹ nhõm.
Hắn thấy thiếu niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng có chút không thích, nếu là nhân viên của hắn lộ ra thần sắc này, hắn nhất định không nói hai lời liền sa thải, hắn rất không vừa mắt những người thiếu dũng cảm lại không tự tin. Nhưng đối với thiếu niên khuôn mặt chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, co lại thành đoàn trong chăn như chú mèo con bị vứt bỏ liền có chút không nỡ, giọng nói bất giác nhẹ đi mấy phần : "ngươi còn đau không?"
Đối phương lắc đầu nguầy nguậy, khuân mặt tái nhợt chớp mắt liềm đỏ bừng, động tác lắc đầu hơi lớn, động đến vết thương làm y có chút ẩn ẩn đau, khoé miệng giật giật, hít nhẹ một hơi.
Lâm Lập Hiên cười, "Ngươi cẩn thận chút chớ lộn xộn, nghỉ cho khỏe đi." Nói xong đi lên phía trước, dưới chân vấp lảo đảo một chút, may còn chưa ngã sấp xuống, hắn cúi đầu xuống, thì ra là một ống gỗ tròn đựng bút, bề mặt có khắc một khóm trúc, do đã quá cũ, hình dáng đã mơ hồ nhìn không rõ, miễn cưỡng lắm mới phân biệt được hình dáng lá trúc, còn có ấn màu đỏ nhưng cũng đã không rõ chỉ còn lại điểm màu đỏ nhợt nhạt.
Ống bút bị hắn đá một cái liền lăn lóc mấy vòng trên mặt đất, phát ra tiếng lanh lảnh, Quý Ngôn đang còn sợ hãi không dám ngẩng đầu, liền bị âm thanh bất thình lình làm cho giật mình ngước đầu nhìn sang.
Thấy bộ dáng chật vật nửa ngồi ngửa đứng của nam nhân tuấn tù này, tâm tình bất an của thiếu niên cũng dần lắng xuống, cảm giác cũng không quá mức xa lạ. Y biết dáng dấp của Lâm Lập Hiên rất tốt, cho dù ngày hôm qua nhìn có chút ngốc nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn hắn liền không giống như vậy, giống như. . . như tiên nhân, tha thứ cho Quý Ngôn chưa từng đọc sách không biết dùng từ gì để hình dung cho phải. Lâm Lập Hiên cùng người trong thôn không giống nhau, nói không ra được không giống ở điểm nào, chính là thấy không giống, đúng hắn từng đọc sách, là tú tài, còn là tú tài duy nhất trong thôn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT]- Làm Tiểu Địa Chủ Đi - Ai Nha Nha
Ngẫu nhiênTác giả : ai呀呀- Ai Nha Nha Tình trạng : hoàn 82 chương Tình trạng edit : đang lê lết ( 07/05/2022 ~ ?) Nguồn: hotruyen.com & jjwxc.net tấn giang Xuyên thành tên tú tài ngốc, cố gắng làm giàu sống một cuộc sống tốt. Lần đầu tập tành edit truyện...