Nam nhân nằm trên giường cau mày, ngủ không an ổn, như bật dậy sau cơn ác mộng, Lâm Lập Hiên mở mắt ra vô thức nghiêng đầu giơ tay chắn đi luồng ánh sáng chói mắt. Sau khi quen dần với ánh sáng hắn liền nhìn quanh một vòng, suy nghĩ mông lung, vẫn không nhận ra mình đang ở đâu.
"Hừ hừ ..." Lâm Lập Hiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, đau đớn, giống như bị vật nặng chèn qua.
Khung cảnh xung quanh không còn quen thuộc, tấm chăn chạm vào cực thô rát, cửa sổ bằng gỗ dán giấy vàng mờ bên trên có vài lỗ rách như bị ngón tay làm vỡ ra, những tia sáng chói mắt là từ những cái lỗ này len vào, bên ngoài hẳn đã là ban ngày, dưới ánh sáng mờ ảo Lâm Lập Hiên có thể nhìn thấy sơ qua mấy thứ trong nhà.
Sau khi nhìn lên nhìn xuống, Lâm Lập Hiên thở dài trong lòng, thật sự là một căn phòng tồi tàn và luộm thuộm, căn phòng không lớn, rộng cỡ ba bốn cái bàn, lộn xộn chồng chất. Từ lỗ hổng trên bức tường giữa các thanh xà bằng gỗ, có thể nhìn thấy những lớp bụi bẩn tích tự từ lâu đã biến thành màu đen, ở góc tường bẩn thỉu có chiếc bút lông như bị ngũ mã phanh thây hỏng hóc bị vứt ở đấy. Và những vệt đen trên tường không biết là do bị mực vẩy tung toé hay là phần cặn do bức tường bị bong tróc để lại.
Bên trong căn phòng, thứ duy nhất có thể gọi là có chút điểm sắc là một vài mảnh giấy đỏ trên tường cửa sổ.
Ngoài ra, chiếc chăn bông anh đang đắp bây giờ cũng có màu đỏ, làm bằng vải rất thô, nhăn thành cục, sờ vào thì cứng như giấy, khi vỗ vào lòng bàn tay có thể phát ra tiếng kêu như tiếng xé lụa.
Điều kinh ngạc hơn nữa là hắn không phải người duy nhất ở dưới chăn bông, Lâm Lập Hiên vừa kéo chăn bông, người kia hơi khó chịu cử động cánh tay, lẩm bẩm vài tiếng nhưng không tỉnh lại.
Đó là một thiếu niên gầy yếu, cánh tay lộ ra bên ngoài l như củi khô, tướng mạo cũng coi như thanh tú nhưng lại thấy chẳng có mấy lạng thịt, nhìn như người gặp nạn đói mấy năm chỉ còn da bọc xương. Mái tóc khô ráp như cỏ khô, chỉ có điều da y rất trắng, nhưng là trắng suy nhược ốm yếu.
Nhìn thấy dưới khoé mắt của thiếu nên vẫn có vệt nước mắt chưa khô, cùng những ấn ký đỏ tím mờ ám trải rộng trên khắp thân thể của thiếu niên, ký ức của Lâm Lập Hiên dần dần hiện rõ. Hắn nhớ lại hết thảy những sự việc xảy ra đêm qua, cũng nhớ rõ được thân phận thiếu niên này là ai.
Thiếu niên này là "thê tử" mới vào cửa của mình, hay nói đúng hơn là "thê tử" của thân thể này.
Nói đến thật là có chút kỳ quái.
Hôm qua hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh với bệnh chứng nghiêm trọng. Hôm nay cự nhiên lại ở trong một thân thể khác tỉnh lại, còn đến một nơi so với thế giới dĩ vãng không giống nhau.
Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, Lâm Lập Hiên biết được hắn đã không còn ở thế giới ở nguyên bản nữa. Thế giới này ngoại trừ nam nhân cùng nữ nhân , còn có một loại người nữa gọi là song nhi. Vẻ ngoài của song nhi nhìn không khác nam nhân lắm nhưng lại có thể mang thai sinh con giống như nữ nhân. Đặc điểm để phân biệt chính là ở mi tâm của song nhi có dựng chí màu đỏ, màu sắc càng đỏ càng kiều diễm thì càng dễ thụ thai. Ở thế giờ này cũng giống với Trung Quốc cổ đại, lấy nam tử vi tôn, địa vị của nữ nhân rất thấp, mà song nhi càng không phải nói, trừ nhà nào quá nghèo khổ, căn bản rất ít nam nhân cưới song nhi làm chính thê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT]- Làm Tiểu Địa Chủ Đi - Ai Nha Nha
AcakTác giả : ai呀呀- Ai Nha Nha Tình trạng : hoàn 82 chương Tình trạng edit : đang lê lết ( 07/05/2022 ~ ?) Nguồn: hotruyen.com & jjwxc.net tấn giang Xuyên thành tên tú tài ngốc, cố gắng làm giàu sống một cuộc sống tốt. Lần đầu tập tành edit truyện...