Chương 4: Đọc viết

47 9 0
                                    

Quý Ngôn cầm trứng gà trong tay, chỉ thấy lòng bàn tay nóng lên một chút, Lâm Lập Hiên kéo tay y ngồi vào bên cạnh bàn, sắc mặt của Quý Ngôn so với lúc sáng đã tốt hơn rất nhiều, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm theo động tác của Lâm Lập Hiên.

     Lâm Lập Hiên đang viết sách, những tập giấy đầy chữ được đè lại bằng tấm chặn giấy trên bàn kia chính là kiệt tác ngày hôm nay của hắn, hắn kiểu người nói liền làm liền, đã đưa ra quyết định sẽ lập tức hành động, hắn viết chính là cải biên Phong Thần Diễn Nghĩa*, ở nơi cổ đại phong kiến xã hội, viết những câu chuyện kì bí sẽ không xảy ra chuyện, tuy chưa nghe qua việc viết văn chương dẫn đến tù ngục, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận.
  ( Phong Thần Diễn Nghĩa : là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, trong đó bao gồm các tư liệu lịch sử cùng với các thần thoại, truyền thuyết. Xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, cùng với đó là rất nhiều thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm các thần, tiên, yêu quái v.v. Trong chừng mực nào đó, Phong thần diễn nghĩa mô tả cuộc sống của người Trung Hoa đương thời, nơi tôn giáo có một vai trò lớn trong cuộc sống hàng ngày. Wikipedia)

      Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp sao chép hết nội dung Phong Thần Diễn Nghĩa, dù sao lịch sử loài người của hai thế giới này không giống nhau, nơi này còn có giới tính khác nữa, đó chính là song nhi, hắn muốn dựa vào điểm này, đem nội dung cải biên hợp lý phù hợp với thế giới này.

     Có thêm một loại Song Nhi, không sao cả, đem một số nhiệm vụ nào đó của giới tính sửa đổi một chút, Đát Kỳ cái gì, sửa thành song nhi hồ ly tinh xinh đẹp như hoa. . . Na Tra nên đổi thành song nhi không đây? . . . Thôi vẫn không đổi đi, quá nặng đô rồi.

     So với những việc khổ cực khác, biện pháp này lại càng thích hợp với Lâm Lập Hiên hiện tại.

     Lâm Lập Hiên không làm được như những người xuyên việt trong mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng kia, hắn không biết làm xà phòng, cũng vô pháp làm ra xe đạp thủ công, càng chế tạo không ra những cơ quan đạn pháo. . . Nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết kia đều có loại bàn tay vàng như vậy, những chuyện như xuyên không này ai nghĩ sẽ thực sự rơi trúng người mình, ở hiện đại mấy ai lại học hết những kỹ năng này?

     Chớ nói chi Lâm Lập Hiên còn là giám đốc của một tập đoàn, sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu, muốn hắn đi phân tích thị trường cổ phiếu, đưa ra phương hướng phát triển công ty thì còn được, còn kỹ năng sinh tồn mưu sinh. Thật xin lỗi, hắn không biết.

     Nếu như làm ra mấy thứ vượt mức quy định khoa học kỹ thuật ở thời đại này, lại không có địa vị xã hội chống đỡ, sẽ bị người ta xem như yêu quái mà thiêu chết đi.

     Quý Ngôn hai tay nâng cằm lên, mắt nháy cũng không nháy nhìn Lâm Lập Hiên viết sách, y không biết chữ, nhưng hắn cảm thấy động tác của Lâm Lập Hiên đặc biệt tài giỏi, đặc biệt hấp dẫn —— đối với người trong thôn người, đọc sách viết chữ chính là chuyện cực tài giỏi.

     Ca ca Quý Ngôn cùng với mấy đường ca cũng đọc sách trong thư viện ở trong huyện, ca ca y đọc sách mấy năm, biết mấy chữ cơ bản liền không tiếp tục đi học nữa —— người trong thôn cấp cho nam hài tử trong nhà đi học đều như vậy, biết viết mấy chữ liền tốt, có rất ít người nghĩ đến việc thi cử thi tú tài, dù sao đưa đứa nhỏ đi học quá tốn tiền, một năm mất mấy lượng bạc trắng bóc, thỉnh thoảng phải mua vật phẩm thư phòng, trong nhà không có chút của cải, thật sự không đảm đương nổi chi phí cho đứa nhỏ tiếp tục đọc sách.

[ĐM/EDIT]- Làm Tiểu Địa Chủ Đi - Ai Nha NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ