Chương 6: Lại mặt

40 5 0
                                    

      Tuy là không thích Quý gia, nhưng Triệu Lập Nương vẫn chuẩn bị một phần tương đối phong phú lễ lại mặt, non nửa rổ rau xanh thêm bốn cái trứng gà, cuối cùng, còn thêm một khối thịt mặn, lễ lại mặt của nhà bình thường đều như vậy, bình thường đều là những thứ phổ biến không đáng tiền của nông gia, Triệu Lập Nương còn nguyện ý cho thêm một khối thịt đã là hào phóng, đây cũng là ý nhà chồng coi trọng Ngôn ca nhi, trước mặt người nhà mẹ đẻ cũng cấp cho y đủ mặt mũi.

     Thịt mặn là lúc chuẩn bị cho Lâm Lập Hiên thành thân, lúc ấy Triệu Lập Nương mua bốn cân thịt mỡ tươi mới thêm năm cân thịt mặn, thịt mỡ cô thành mỡ trong bữa tiệc vui đã dùng hết, liền còn thừa hai cân thịt mặn, thịt mặn là đã chế biến qua, có thể giữ được lâu, thức ăn trong mấy ngày nay đều có những miếng thịt được cắt nhỏ như móng tay xào chung, cũng không còn thừa bao nhiêu, lúc Triệu Lập Nương cắt thịt còn có chút đau lòng, lúc sau khẽ cắn môi, một dao đem thịt cắt xuống một nửa.
     Đem giỏ trúc bỏ đầy đồ vật đưa cho Quý Ngôn, Triệu Lập Nương đưa mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài.

     Lâm Lập Hiên lần đầu ra khỏi Lâm gia viện, rất tò mò nhìn ngắm phong quang bên trong Bích Khê Thôn, bọn hắn ra ngoài vẫn còn hơi sớm, cỏ dại bên ven đường còn đọng sương mai óng ánh, góc núi bên kia chỉ loáng thoáng xuất hiện một vòng màu vỏ quýt, nhưng trong thôn ngược lại đã sớm có người đi lại.

     Hắn không rõ Quý gia ở đâu, theo thật sát bên người Quý Ngôn, nghiêng đầu qua hỏi thiếu niên bên cạnh : "Có cần ta cầm giúp không?"

     Quý Ngôn lắc đầu, khẽ cười nói : "Không nặng, Lâm đại ca, ta cầm là được." Ngôn ca nhi từ lúc vừa ra khỏi cửa tâm tình liền rất tốt, bên miệng một mực mang theo ý cười, trên gương mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, đáng yêu cực.

     Bị y từ chối Lâm Lập Hiên cũng không miễn cưỡng, hắn mặc dù có chút thương tiếc đối với thiếu niên gầy yếu trước mặt, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ xem y như nam nhân mà đối đãi. Song nhi bề ngoài cùng nam nhân khác biệt không lớn, cũng chỉ nhiều hơn một dựng chí màu đỏ giữa lông mày, Lâm Lập Hiên mặc dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng đến cùng nơi đây cũng không phải là nơi hắn lớn lên, trước mắt cũng chỉ gặp qua một song nhi là Quý Ngôn, ý thức đối với giới tính ở thế giới này rất còn rất mơ hồ.

      Một lão nhân vai gánh cuốc, tay cầm liềm, mặc quần áo ngắn cũ kỹ hướng hai người đi đến. Cánh tay màu đồng lộ ra bên ngoài, đù tuổi đã già, cơ bắp căng cứng lộ ra vẫn như cũ phi thường hữu lực. Lão nhận ra Quý Ngôn, vừa nhìn thấy y liền cười chào hỏi :"Ngôn ca nhi sớm a."

     Quý Ngôn cười gật gật đầu, lên tiếng : "Trình gia gia sớm."

     Lâm Lập Hiên cũng theo đó chào hỏi một tiếng.

     Lão nhân vợ con chết sớm, lẻ loi hiu quạnh hơn nửa đời người, bởi vì nguyên nhân chính mình không tử không tôn, đối với tiểu bối trong thôn cực kỳ chiếu cố, cùng Quý Ngôn quan hệ cũng không tệ.

     Đôi mắt tinh sáng của ông Trịnh quét từ trên xuống dưới Lâm Lập Hiên, kinh nghi hỏi: "Lâm tú tài, ngươi đây là . . . tốt rồi?"
     "Đúng vậy a, trước kia đụng ngốc. . . sau cùng Ngôn ca nhi thành thân không biết sao đầu óc liền thanh tỉnh, cũng nhớ tới chuyện trước kia."  Mặc dù không phải mình làm chuyện ngốc, nhưng hắn hiện tại thành Lâm Lập Hiên ở đây, những chuyện nguyên chủ làm liền an vị trên người hắn.

[ĐM/EDIT]- Làm Tiểu Địa Chủ Đi - Ai Nha NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ