Rintaro giật mình, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Người nó đầm đìa mồ hôi. Tuy không nhớ rõ giắc mơ vừa nãy nhưng chắc chắn là nó gập ác mộng rồi. Vác cái thân cùng tấm chăn xuống nhà, Rintaro mạnh dạn đoán rằng: Osamu của nó đang ăn đêm.
- Rin của anh sao thế?
- Ác mộng...Osamu chẳng lạ gì việc này, gần đây Rin hay gặp mấy giấc mơ như thế. Bước đến và bế Rin lên, Osamu cảm nhận được Rin vẫn hơi run.
- Rin chờ anh chút nhé?
- Ừm...Dứt câu, Osamu đặt Rin xuống ghế, đi lấy thứ gì đó. Rintaro buồn ngủ lắm rồi, nó nằm xuống ngay lặp tức, mắt lim dim. Vài phút sau, Osamu quay lại với tắm nệm và vài cái gối. Đỡ em bé của anh xuống nệm, Osamu hôn nhẹ lên tóc Rintaro.
- Bé Rin của anh ngủ ngon nhé~
- Samu của em ngủ ngon...Osamu đến chịu với Rintaro, hai mấy tuổi rồi mà vẫn như em bé. Mà thôi, chỉ có Osamu này mới được cưng chiều bé Rin thôi. Nhân loại thấy chứ? Hãy ghen tị đi loài người, các người sẽ không bao giờ có được bé Rin đâu!
Cả hai ôm nhau ngủ, mặc kệ loài người.
___________________________________________
•
•
•
•
___________________________________________
Note: tôi thèm trà sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
|OSASUNA| Tình ta...
Fanfictionnhững mẫu chuyện ngắn của osasuna ⚠ + Nhân vật không thuộc về tôi! + OOC + Viết theo tâm trạng! + Lâu