ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 3.

211 35 16
                                    

“Bác ơi, lấy cho cháu một phần kẹo đường ạ.”

Trên đường trở về, Syaoran thấy Sakura bước đến một tiệm bán kẹo. Hắn lấy làm lạ, nàng thích ăn kẹo sao?

Hắn nhịn cười, quả nhiên cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

“A, là Sakura sao? Có ngay đây.” Chủ tiệm đối với Sakura dường như có quen thuộc, chuẩn bị kẹo cho nàng rất nhanh. Biết Sakura không nhìn thấy, ông còn nhiệt tình đặt gói kẹo vào trong tay nàng.

“Cháu gửi ạ.” Sakura lấy ra ba đồng tiền đặt vào tay ông, kèm theo đó là một gói trà mà nàng cố tình giữ lại.

“Lại cho ta trà à? Sao cháu không để bán?”

“Cháu biết bác thích uống trà mà.” Sakura tươi cười đáp: “Bác nhận cho cháu vui nhé.”

Syaoran lặng người quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nói sao nhỉ, hắn nhận ra nàng lúc nào cũng có thể cười, dù nói chuyện với ai đi nữa, Sakura nhất định sẽ tặng cho người đó một nụ cười thật ấm áp.

Không thể không thừa nhận hắn thích nụ cười của nàng, nhưng nụ cười đẹp như ánh dương rực rỡ đó lại không thuộc về hắn, chưa bao giờ dành riêng cho hắn.

Thật khó chịu.

Đó là cảm giác bất chợt xuất hiện trong lòng Syaoran.

“Cháu nên về sớm đi Sakura, trời cũng sắp tối rồi đấy.” Chủ tiệm nhìn mặt trời đang dần lặn, tốt bụng nhắc nhở nàng.

“Đã trễ thế rồi sao? Vậy cháu xin phép về trước.”

Sakura nói lời tạm biệt với ông, sau đó tiếp tục những bước đi chậm chạp trở về nhà.

Lúc ngửi thấy hương hoa anh đào thoang thoảng, nàng biết mình đã về đến chân núi Kuju rồi.

Sakura dừng chân, không đi tiếp nữa.

Syaoran không hiểu nàng đứng đó để làm gì, cũng đứng lại theo.

Nha đầu này bị ngốc thật à? Trời sắp tối còn đứng ở đây làm gì?

Lại nửa canh giờ trôi qua, nàng vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi, còn hắn thì sớm đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Hắn toan đi trước thì lại nghe thấy Sakura nhỏ giọng nói: “Ngài ấy đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Trời cũng sắp tối rồi mà...”

Cả người Syaoran giống như đông cứng lại, nàng đứng ở đây đợi hắn sao?

Nha đầu ngốc, lỡ như ta đã sớm trở về nhà thì sao? Ngươi định đứng ở đây đợi cả đêm luôn à?

Mà nói không chừng, nàng thật sự sẽ làm như vậy, sẽ ngu ngốc đứng đợi hắn cho đến tận hừng đông.

Tim hắn chợt nhói lên một cái.

Đồ ngốc này... thật phiền phức!

...

Gió lạnh thổi đến càng lúc càng mạnh, Sakura đoán trời cũng đã tối rồi.

Đương lúc Sakura còn không biết mình sẽ phải đợi bao lâu, thì từ xa, có tiếng bước chân vang đến.

“Syaoran? Là ngài sao?” Sakura nhỏ giọng hỏi, như sợ mình sẽ nhận nhầm người.

[FANFIC | SYASAK] ANH ĐÀO LUYẾN CA [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ