ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 6.

205 28 0
                                    

Nàng thôi không khóc nữa, nhưng sực nhớ đến điều gì đó, vội hỏi hắn: “Lúc ngài tìm thấy em, trong tay em có cầm thứ gì không?”

Trong mớ kí ức kinh hoàng kia, nàng nhớ mình đã nắm chặt chiếc túi thơm đó trong tay, cho đến khi mất dần ý thức.

“Không có.” Syaoran dùng khăn lau nước mắt trên mặt nàng, trông có khác gì con mèo không cơ chứ?

“Không có sao?” Nàng thất vọng, mặt cũng ỉu xìu.

Nhất định là bị bọn người kia lấy đi rồi... mình vô dụng thật, đến cả món quà dành tặng cho ngài ấy cũng không giữ được...

Bỗng nhiên, Syaoran cầm lấy tay nàng, đặt vào một món đồ.

“Lúc ta tìm thấy nàng, quả thật trong tay nàng không cầm bất kì thứ gì. Nhưng bọn sơn tặc kia lại nói nàng dù ngất xỉu vẫn cầm chặt nó, nên ta đã lấy về.”

Nhớ lại bộ dạng bọn chúng hả hê cợt nhã về nàng, hắn vẫn còn rất giận đây. Đáng lẽ ra hắn nên thiêu sống đám khốn đó mới phải, để chúng vĩnh kiếp không được siêu sinh!

Sakura cảm nhận được lớp vải nhung mềm mịn, đúng là nó rồi, nói vậy...

“Ngài đã lấy lại nó từ tay bọn họ sao?”

“Ừ, ta nghĩ nó quan trọng với nàng.”

“Thế ngài có bị thương không?” Sakura gấp gáp: “Ý em là... bọn họ rất đông mà?”

“Ta không sao, chỉ là xảy ra một ít xô xát nhỏ, không đáng kể.”

Chứ làm sao hắn nói thẳng ra rằng mình đã chặt đầu, róc thịt rồi dùng xương đầu bọn người đó làm thành đèn treo được?

“Vậy thì may quá.” Nàng thở phào, đưa túi thơm kia cho hắn, “Cái này... em tặng ngài.”

“Tặng ta?”

Syaoran nhận lấy, mỗi lúc càng thêm ân hận. Cho đến giây phút sinh tử, nàng vẫn chỉ nghĩ đến hắn, vậy mà...

“Em vốn muốn tự thêu tặng cho ngài cơ.” Sakura gượng cười, “Nhưng mà mắt em không nhìn thấy, nên phải dành dụm tiền để mua, mong là ngài sẽ thích.”

Bên trong còn có một lá bùa mà nàng đã cất công xin về nữa.

Lá bùa cầu sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, sống lâu...

“Cảm ơn nàng.” Syaoran tiến sát về phía Sakura, nói nhỏ bên tai nàng bằng chất giọng trầm thấp: “Nhân tiện, ta cũng có một món quà tặng cho nàng đây.”

Cả người Sakura nóng lên, nàng tự hỏi lúc này trông Syaoran như thế nào? Nàng đã thử tưởng tượng bộ dáng của hắn biết bao lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua.

Từ lúc mới sinh đã mất đi ánh sáng, nên cả việc tưởng tượng ra gương mặt của hắn cũng là một việc rất khó khăn với nàng.

Nếu mình có thể nhìn thấy... dù chỉ là một ngày thôi... thì thật tốt biết bao.

Syaoran nhẹ giọng bảo: “Nàng đưa tay cho ta.”

Sakura ngoan ngoãn làm theo, đưa tay lên khoảng không. Sau đó, nàng cảm nhận được một sợi chỉ mềm mại đang quấn quanh ngón tay út của mình.

Syaoran ngắm nhìn sợi chỉ đỏ nổi bật trên làn da nhợt nhạt của nàng, một nút thắt duyên phận thật đẹp đẽ.

“Đây là tơ kết duyên.” Hắn chủ động giải thích: “Nó là sợi dây liên kết giữa ta và nàng. Lúc gặp nguy hiểm, nàng hãy nắm chặt lấy nó và gọi tên ta, ta sẽ lập tức đến bên nàng.”

“Tơ kết duyên?” Sakura sờ sờ sợi chỉ trên ngón tay mình, giọng mang theo chút bông đùa: “Sao em lại có cảm giác mình sắp phải gả đi vậy?”

“Đúng vậy, nàng nên chuẩn bị gả đi rồi.” Hắn chậm rãi nhất mạnh từng chữ: “Gả cho ta.”

“Ngài thật sự muốn lấy em?” Sakura hỏi lại một lần nữa, như muốn khẳng định đây không phải là một lời nói đùa.

Dù nàng biết rõ hắn không phải kiểu người như vậy.

Syaoran nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: “Ta thật sự muốn nàng làm thê tử của ta.”

Từ khóe mắt nàng tuôn xuống những giọt lệ, nàng đã bị như vậy, hắn vẫn muốn lấy nàng sao?

“Như vậy thì thiệt thòi cho ngài quá, em đã không còn...”

Không còn trong trắng nữa rồi.

“Nếu lấy em, ngài sẽ bị thiên hạ cười chê mất...”

Em yêu ngài, nên em không muốn ngài bị người ta nói ra nói vào.

“Nàng chỉ nên trả lời ta, là nàng đồng ý hay không đồng ý mà thôi.”

Còn những chuyện khác, hắn thật sự không quan tâm.

“Ngài đã không chê em, em còn có thể không đồng ý sao?” Khóe môi nàng cong lên một nụ cười rực rỡ, đẹp như cầu vồng sau cơn mưa nặng hạt. “Quãng đời còn lại, xin ngài chiếu cố em nhé.”

Syaoran nhìn sâu vào đôi mắt không chút ánh sáng của Sakura, chậm rãi nhấn chìm bản thân vào niềm hạnh phúc vô biên chẳng sao diễn đạt thành lời.

Hắn bật cười một tiếng, kéo nữ tử trước mặt mình lại, thu hẹp khoảng cách giữa họ từ người dưng thành thân mật, từ vài tháng ngắn ngủi thành trọn kiếp trọn đời.

“Ta yêu nàng.” Hắn khẳng định và để môi họ chạm vào nhau.

Mười ngón tay đan xen, sợi tơ kết nối hai tâm hồn như minh chứng cho một tình yêu bất diệt.

...

Lại một mùa xuân nữa đến với đất trời.

Dưới gốc cây anh đào, Sakura tựa đầu lên vai Syaoran, lắng nghe thanh âm của núi rừng hòa ca tựa khúc nhạc trầm bổng.

“Ngày mai nàng có muốn xuống núi không?” Syaoran chợt hỏi.

“Ưm... không ạ.” Sakura trả lời, đường như có chút buồn ngủ.

“Ngày mai ta có việc phải ra ngoài một chuyến.” Syaoran dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu trà mềm mại của nàng, ngữ khí thập phần ôn nhu: “Cho đến khi ta trở về, nàng nhất định không được rời khỏi nhà nửa bước, nàng hiểu chứ?”

“Em biết rồi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà.” Sakura nói trong khi mí mắt đang dần dần hạ xuống, “Em sẽ nấu thật nhiều món ngon đợi ngài về nhé?”

“Được thôi.” Syaoran đáp, lúc nhìn sang, hắn thấy nàng đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn dưới làn gió xuân.

“Được thôi.”

Hắn lặp lại thêm lần nữa, cơn mưa hoa vẫn chưa ngừng rơi. Syaoran khẽ khàng ôm lấy người thương vào lòng.

Nắng trưa dần trở nên chói chang hơn, những cánh hoa hồng nhạt đã phủ lên bọn họ một lớp màn êm ái.

---

14.05.2022

[FANFIC | SYASAK] ANH ĐÀO LUYẾN CA [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ