ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 5.

191 30 4
                                    

Sakura nằm bất động trên nền đất ẩm ướt, đôi vai trần lộ ra, bộ kimono sờn cũ bị ai đó nhẫn tâm xé rách. Từng mảnh vải rơi trên nền đất đều mang theo một màu đỏ tươi như máu.

Syaoran vội nâng nàng dậy, lạnh quá, cả người nàng lạnh như băng. Trên khắp cơ thể chằng chịt những vết răng cắn rướm máu, những vết hôn thô bạo, thậm chí là những vết bầm tím do người khác dùng vũ lực mà thành.

Mặt bị tát đến sưng tấy, khóe môi rách toạc...

Mắt Syaoran tối sầm lại, hắn không kịp suy nghĩ thêm điều gì, một mạch chạy thẳng về nhà. Hắn ôm sát thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, để có thể dùng thân nhiệt giữ ấm cho nàng. Hơi thở của Sakura mỏng manh và yếu ớt, giống như sắp không trụ lâu thêm được nữa.

Rõ ràng Sakura đối với hắn chỉ nhẹ như một chiếc lông vũ, vậy mà giờ đây, hắn bế nàng với hai tay đang run, giống như bị một tảng đá đè nặng lên người. Đây chính là cảm giác sợ hãi sao?

Lần đầu tiên, Ma Quân đứng trên đỉnh cao của cái ác nếm được mùi vị của sự sợ hãi, sợ mất đi người mình thương...

Dưới tán cây anh đào trước sân, một nam nhân đã đứng đó chờ đợi từ lâu. Đôi mắt xanh sẫm ánh lên tia sáng khi nhìn thấy Syaoran từ phía xa chạy đến.

Nhìn người hắn ôm trong lòng, y lập tức hiểu ra, vào trong nhà chuẩn bị.

“Ta sẽ cố hết sức, ngươi yên tâm đi.” Y để hai tay mình vào trong làn nước ấm, bắt đầu chuẩn bị chữa trị cho nàng.

“Không phải cố hết sức, mà nhất định phải cứu sống nàng!”

Syaoran gằn giọng, ẩn chứa tức giận, như thể nếu nàng chết đi, hắn nhất định hủy thiên diệt địa, đem cả tam giới bồi táng cùng nàng.

Y chớp chớp mắt, như nhận ra một điều thú vị: “Lần đầu tiên ta thấy ngươi lo lắng cho một nữ tử khác ngoài Meiling đấy.”

“Eriol, ngươi nói hơi nhiều rồi.”

Eriol hạ mi mắt, điềm nhiên nói: “Ta nào có!”

Hắn vừa đặt Sakura xuống nệm thì chợt khựng lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu nàng sang một bên, để rồi nhìn thấy một vết thương trên đấy. Máu đã gần như đông lại, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

“Vết thương này... là bị một vật cứng đập mạnh từ phía sau, rất có thể là bình rượu.” Eriol quan sát một lát liền nhận định: “Còn những vết thương khác trên người, là do nàng ấy bị...”

Y thật sự không dám thốt ra hai từ “cưỡng gian”. Nhìn Syaoran lo lắng như vậy, nữ tử này thật không phải tầm thường.

Syaoran vươn tay chạm vào một bên mặt sưng đỏ của nàng, là do hắn không tốt, nếu không phải hắn đột ngột bỏ đi, nàng cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này.

Eriol chuyên tâm dùng pháp lực chữa trị các vết thương ngoài da. Mắt y thoáng chốc sâu thêm mấy phần.

“Trên đường đến Ma cung, ta nghe nói có một nhóm sơn tặc mới đến đỉnh Kuju này lập địa bàn. Có lẽ nàng ấy đã gặp phải bọn chúng.”

[FANFIC | SYASAK] ANH ĐÀO LUYẾN CA [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ