3: Our Cold Childhood

19 1 0
                                    

Ngày hôm ấy đẹp trời lắm, sáng sớm mờ mắt mà ăn bún đậu mắm tôm thì chỉ có thể là thằng Ngọc Đức. Tuy nhiên, cuộc sống cần sự rộng lượng, chúng ta không nên lên án những con người ăn uống bất thường như nó.

Ngọc Đức gọi tên Phước Hoàng bằng một giọng đầm ấm:

- Này Phước Hoàng!

- Gì thế bạn tôi?

- Mồm tao thơm không?

- Như cức!

- Mày thấy tao giống con thú nào?

- Chó!

- Ừ còn bố thấy mày giống con bò tót.

- Thôi được rồi, vì tao là người trưởng thành nên tao sẽ không ganh đua với thằng đến chết mồm cũng toàn mùi mắm tôm chứ chả thở được câu nào tử tế như mày.

- Mày đang làm cái gì đấy?

- Trả lời thư của antifan.

- Mày có fan để có anti nữa à?

- Ồ một câu hỏi tu từ đầy mỉa mai, nhưng tao không quan tâm lắm tao đang gặp vấn đề nan giải.

- Kệ mà...

-  Thằng Trí gửi thư cho tao nhưng tao không muốn trả lời, mày biết đó mặc dù nội dung thư hơi hãm một xíu nhưng tao muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Nói về bạn, Phước Hoàng có rất nhiều bạn nhưng Ngọc Đức là thằng chơi với nó lâu nhất, chẳng giống như bao câu chuyện tình bạn cảm động đầy tính giáo dục mà chúng ta vẫn thường hay nghe kể. Lý do chúng nó chơi với nhau là vì dù có đi hàng ngàn cái ngã tư thì chả hiểu cơ duyên khỉ gió gì mà theo nhau như vong đến tận cấp ba. 

* Mẫu giáo 

Phước Hoàng la in ỉn lên giữa lớp học, giọng nó lúc này át cả 10 cái loa phường cộng lại

- Cô ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô giáo mầm non đáng thương lật đật chạy đến lớp, cô mệt nhọc thở từng câu:

- Sao thế! Sao thế! Em đau ở đâu à?

- Hong

-.... ?

- Đức tè dầm trong lớp á cô.

- ( Mẹ nó chứ, đời giáo viên thật bạc bẽo nếu như cho tôi chọn lại tôi thà hốt cức mèo còn hơn đi làm giáo viên mầm non, làm ơn ai đó hãy ban cho tôi 1 giây chỉ 1 giây thôi để tôi có thể văng tục trước bọn nít quỷ này)

*Cấp 1

Thế giới quan của thằng Phước Hoàng khá đa dạng, mặc dù ngoại hình tương đối cũng ẻo lả tuy nhiên lý tưởng sống của nó là không ngại khó khăn thử thách chỉ sợ lòng không bền đồ đó nhưng thế giới thì vẫn chia thành ba loại, đứa giỏi thể thao, người bình thường và kẻ thù của thể thao, trong đó nó thuộc nhóm thứ ba. 

Cũng giống như bao ngôi trường bình thường khác, trường cấp 1 của nó có truyền thống tổ chức Hội Thao 2 năm một lần. Mặc dù ngoài mặt nó vẫn là một đứa con ngoan trò giỏi bất thường thì trong lòng nó thầm ước tốt nhất là ba cái lễ hội như này nên dẹp đi.

Người Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ