1: Đời Lắm Cái Khốn Nạn

51 1 0
                                    

- 15 bài tập trên bảng chỉ là bài tập áp dụng cơ bản thôi, ráng làm nhé mấy đứa.

Hẳn là một số đứa, à không, toàn bộ bốn mươi sáu trừ một con người đang ngồi trong cái phòng này ắt cũng có nhiều băn khoăn, tâm sự và những cảm xúc hoang mang không nói nên lời sau khi nghe cô nói xong lắm. Nếu 15 bài tập chỉ toàn áp dụng mà không có lấy một câu nâng cao thì cuộc đời đã không khó khăn đến thế cũng như những bài học mà cái cuộc đời bỉ ổi này đã dạy bảo chúng ta rằng "Sống ở đời, cái gì dễ dàng quá thì phải nghi ngờ."

- Đặng Phước Hoàng! Làm cái gì mà nhìn ra cửa số cười tủm ta tủm tỉm?

Và thế là, bốn mươi sáu con người bốn mươi bốn cái mồm lại được dịp chạy đua với nhau, những tiếng hò hét nhau, chửi rủa nhau, cợt nhả nhau bắt đầu vang lên giống như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng được vận động cơ hàm một cách sảng khoái và vui sướng đến thế. Tuy nhiên đôi khi hạnh phúc của nhiều người chưa chắc là hạnh phúc của một người, đó cũng có thể là những nỗi đau, những bất hạnh mà ai đó sắp phải gánh chịu.

- Nó cười yêu đó cô!

- Không phải nó cười đâu, tiếng lòng nó đang nhộn nhịp đó cô!

Thằng Phước Hoàng nó cáu lắm, nó gắt:

- Nhộn nhịp cái khỉ gì cơ? Quẩy non tóp hay là đang phê múa quạt mà nhộn nhịp hả thằng oắt?

- Có chứ, quẩy bằng con tim, khi ta nhìn người ta yêu trái tim ta tự nhiên có thể múa quạt được.

- Yêu ai? Toàn đực rựa một lũ thì yêu cái nỗi gì? Yêu cái cọng lông của nó chắc?

- Ơ! Thằng Ngọc Đức đó, mày yêu nó rồi phải không?

- Tao buồn nôn quá! Mày có một cái mồm thật đáng nguyền rủa.

Con vật đi bốn chân chưa chắc đó là con chó, cũng chưa chắc đó là con bò, nếu ta cho nó là con trâu vì nó màu đen biết đâu nó lại là một con ngựa đen mọc sừng? Cũng như cái gì ta trực tiếp thấy cũng chưa chắc là cái toàn bộ...

5 phút trước đó Phước Hoàng đã quay trái, quay phải rồi quay ra sau không biết bao nhiêu lần, nhưng theo cái cách mà thằng Ngọc Đức cho rằng là đang sử dụng biện pháp nói quá thì nó đã quay tổng cộng hơn 37 lần chỉ để tìm cái bút bi doraemon nó mới mua cách đây một ngày. Phước Hoàng bức bối lắm, nó vừa tìm bút vừa lẩm bẩm chửi cái thứ khốn nạn nào đã lấy mất bút của nó.

- Ngọc Đức! Mày lấy phải không? Trả lại cho tao khi tao còn bình tĩnh.

- Không phải tao, kaito kid mới là người đã lấy bút của mày.

- Bút tao mua 5 ngàn ở tiệm chứ có đính kim sa hột xoàn đéo đâu mà nó lấy? Trả lại bút cho bố mau!

- Tao có một thứ đáng giá hơn cây bút đó của mày.

- Khỏi! Với tao riêng cái thân của mày thôi còn chưa đáng 1 xu nữa là.

- Được rồi! Tao có cái này, nhìn tao làm ảo thuật nhé!

Ngọc Đức gác chân lên ghế, một điềm báo cho thấy rằng nó sắp sửa làm cái gì đấy rất tởm lợm, ừ thì nó còn tởm hơn chữ tởm. Nó thò tay vào quần bứt ra ba cọng lông mà chắc chắn không phải là lông chân, ba cọng lông đang nằm hỗn loạn trên vở của Phước Hoàng trông có vẻ xoắn và cứng hơn. Phước Hoàng nhắm mắt để cầu nguyện cho đó không phải là thứ dơ bẩn mà nó đang nghĩ tới, cầu được ước thấy đó lại chính là thứ mà nó đang nghĩ tới. 

Bị đẩy vào bước đường cùng, Phước Hoàng đã cứu rỗi cuộc đời bi kịch của nó bằng cách cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và nó đã hất luôn ba cọng lông lên mặt thằng Ngọc Đức để thoát khỏi cơn ác mộng dơ bẩn đó. 

- Khốn nạn! Dám hất thứ dơ bẩn đó lên mặt tao, hãy đợi đấy.

- Của thiên trả điạ, tự ỉa tự ăn, rồi mày định làm gì tao? Xin lỗi nhá! Từ lớp một đến lớp năm tao còn chưa sợ!

- Avada kedavra!!!

- K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu!!!

- Tao chết đây, ặc ặc!!

Đó là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời về đời người, là cái nguyên nhân dẫn đến cái bi kịch của Đặng Phước Hoàng ngay tại giây phút này đây. Bất công làm sao khi cả lũ bàn dưới đứa nào cũng cười ha hả duy chỉ có mình nó nhìn ra cửa sổ khép miệng cười duyên nhưng đứa bị tóm lại là nó.





Người Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ