✿Chương 45: "Ta chán quá đi, khè khè!"

1K 149 4
                                    

Sau khi thoát khỏi trói buộc của đuôi rắn, Tống Hứa lập tức thêm củi cho đống lửa.

Để kiến tạo hoàn cảnh ngủ đông tốt đẹp cho rắn bự, đống lửa tuyệt đối không thể tắt. Tuy khả năng Ô Mộc vì lạnh quá mà bị đông chết gần như bằng không, nhưng phận làm con sen không thể qua loa được.

Thêm củi xong, Tống Hứa xử lý xâu cá mình vừa bắt được, nấu một nồi canh cá ăn cho đỡ thèm. Sau khi nàng ăn uống no nê thì trời cũng đã tối.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Có gió len qua khe hở cửa gỗ nàng làm mà thổi vào, Tống Hứa khoác da sói nằm trong ổ cỏ gần đống lửa, đột nhiên cảm thấy quá yên tĩnh, nàng quay đầu nhìn đại xà đang ngủ đông trong góc hẻo lánh.

Bình thường rắn bự cũng rất yên tĩnh, trừ những lúc khó chịu quá thì cố rặn ra mấy chữ cà lăm, còn bình thường hắn đều im lặng, chỉ dùng đuôi để biểu đạt cảm xúc.

Bây giờ hắn cũng đang im lặng ngủ như mọi ngày, nhưng Tống Hứa lại cảm thấy hôm nay hang đá yên tĩnh hơn rất nhiều.

Có thể là vì trong lòng nàng hiểu rõ, giấc ngủ này của rắn bự phải đến mùa xuân mới thức dậy, là một khoảng thời gian rất dài.

Sóc nhỏ vừa nãy hao hết hơi hết sức mới trốn khỏi đuôi rắn, giờ lại không nghe được tiếng khè khè của rắn bự trước khi đi ngủ theo thường lệ thì lại không vào giấc được. Cuối cùng nàng ủ rũ khoác da sói, lặng lẽ đi vào giữa mớ đuôi rắn chồng chất, nằm xuống đắp da sói lên người mình và cả phần đuôi bên cạnh.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, Tống Hứa ngồi dậy cắn quả hạch, rộp rộp nửa ngày cũng không thể đánh thức rắn bự cùng ăn khuya với nàng như mọi khi.

Nằm xuống lần nữa vẫn không ngủ được, Tống Hứa ngứa tay sờ vảy rắn trên phần đuôi bên cạnh. Vảy rắn hình thoi dán lên thân rắn, phần vảy gần bụng kia bị nàng nằm dựa vào ủ ấm hết cả lên.

Nếu là ngày thường rắn bự tỉnh dậy, những động tác nhỏ này của Tống Hứa sẽ quấy nhiễu hắn. Nếu không vui hắn sẽ đập đập chóp đuôi xuống đất, còn khi thật sự quạu lên rồi toàn bộ đuôi sẽ vặn vẹo, nhìn rất đáng sợ.

Nhưng bây giờ hắn không có phản ứng gì cả.

Không có phản ứng nghĩa là nàng muốn làm gì thì làm?

Tống Hứa cười hí hí, bò ra khỏi tấm da sói. Ô Mộc ngủ đông dưới hình thái bán thú nhân, Tống Hứa đỡ đầu hắn đặt lên gối, dùng xương cá đã cắt tỉa chải chuốt tóc hắn.

Cây lược bằng xương cá này là lần trước Ô Mộc bắt một con cá to dưới hồ cho nàng dùng thay lược gỗ thô ráp.

Tóc được chải mượt rồi thì vén gọn gàng sang một bên, hai tay thì giao nhau đặt lên bụng. Tống Hứa ngắm nghía lại lần nữa, nhặt cục than đen bình thường nàng hay dùng để vẽ linh tinh chà lên lông mày Ô Mộc, vẽ cho hắn hai cái chân mày rậm đen thui thùi lùi.

"Ha ha ha ha ha!"

Tống Hứa cười đã rồi chạy đến ngăn tủ cất đồ ăn tìm một loại trái cây sau khi lột vỏ sẽ tràn ra nước màu đỏ. Nàng lột một nửa vỏ, cẩn thận nhỏ phần nước kia ngoài môi Ô Mộc, nhìn như hắn đang ứa máu.

[ Edit ] Ở viễn cổ nuôi đại xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ