Vì sao Tống Hứa không thiết tha chuyện nấu cơm? Bởi vì nàng lớn chừng này tuổi đầu, chẳng được mấy lần nghiêm túc xuống bếp. Dưới tình huống nhà bếp đầy đủ tiện nghi, thịt cá mắm muối gia vị đủ loại mà nàng còn không thích xuống bếp, nói chi là thời điểm thiếu thốn, muốn cái gì cũng không có như này.
Nếu khẩu vị nàng vẫn như người bình thường, có thể nàng sẽ vì tham vọng ăn uống mà vươn lên tìm cách thay đổi, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ nàng đã thành một thú nhân sóc rồi, nàng cảm thấy trái cây, lá non, rễ cây tươi mát mới là mỹ vị nhân gian. Lại thêm ở bên cạnh người bạn đời là rắn bự cũng không có nhu cầu gì cao về ăn uống. Nếu không phải thỉnh thoảng nàng muốn hồi tưởng chút dư vị của đời sống văn minh, nàng còn không thèm nhóm lửa đâu.
Nói nãy giờ nhiều vậy chứ túm lại là, đồ ăn nàng nấu dở là do nàng không biết nấu, chứ không liên quan gì tới linh hồn huyết mạch quốc gia nổi danh đồ ăn ngon của nàng.
"Hỡi huyết mạch vua đầu bếp ẩn giấu trong cơ thể ta, hãy phô bày năng lực thật sự của ngươi ra trước mặt ta! Dân lấy cái ăn làm trọng, ngọt bùi cay đắng mặn! Hãy giúp ta tìm ra gia vị thích hợp!"
Niệm câu thần chú xong, Tống Hứa hái một trái cây màu đỏ hồng lớn hơn hạt gạo một tí, bỏ vào miệng nếm thử.
Rắn bự nằm trên một nhánh cây cách đó không xa canh chừng nhóm thú nguyên thủy, nghe thấy Tống Hứa ở bên cạnh lầm bầm, sau đó thấy nàng bỗng nhiên đứng dậy che miệng ho sù sụ, rồi điên cuồng nhổ nước miếng, còn làm ra một loạt động tác vung tay vung chân kỳ quái. Ô Mộc sợ hãi leo xuống, lưỡi rắn chạm lên vai Tống Hứa.
Hắn chỉ nghe Tống Hứa luôn miệng kêu một chữ:
"Cay cay cay!"
Chắc là ăn phải trái gì có hương vị kích thích rồi. Mặt mũi nàng nhăn nhó, nhưng khi nhìn lại mấy trái cây đỏ hồng kia thì mắt lại sáng rực lên, hớn hở như nhặt được bảo bối, thè cái lưỡi đỏ rực vì cay ra:
"Ta đã nói ta may mắn không ai bằng mà, nói tìm là tìm được ngay!"
"Biết cái gì gọi là cay không... Ngươi biến lại thành bán thú nhân đi, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là cay! Đây chính là linh hồn của ẩm thực đó!"
Rắn bự không biết lòng người hiểm ác, vô số lần bị dụ ăn phải trái cây kích thích vị giác mà vẫn không chừa, nghe theo tiếng gọi mềm mại khẩn cầu của Tống Hứa, ngoan ngoãn biến thành hình dạng bán thú nhân nay đã thê thảm không nỡ nhìn, mở đôi mắt to lạnh nhạt nhưng thực chất là ngây thơ ra nếm thử hương vị xưa nay chưa từng đụng tới.
Đây là thứ kích thích vị giác nhất mà xưa nay hắn từng nếm, từ nay khắc sâu mùi vị này không bao giờ quên được, chỉ xếp sau hành động đáng ghét của chiếc sóc nhỏ kia.
Tống Hứa nhìn bộ dạng hắn vịn cây quắn quéo cái đuôi, nàng hé môi nở một nụ cười tà ác, đồng thời ngắt hết mớ trái cây đỏ hồng kia vào trong túi đựng.
"Tuy rằng bề ngoài ngươi trông không giống quả ớt lắm, nhưng từ nay về sau ngươi sẽ có cái tên mới, đó là ớt." Tống Hứa nói thầm, lôi kéo rắn bự đi tới chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Ở đây khắp nơi đều có thể nhìn thấy thú nguyên thủy, Tống Hứa thống kê lại, nàng đã nhìn thấy không dưới một trăm loài khác nhau, nếu có thể quay lại thế giới cũ chắc cũng đủ viết một quyển khủng long bách khoa toàn thư.
Ở đây hầu như không nhìn thấy những loài động vật quen thuộc, ngược lại, những loài động vật kỳ lạ đặc biệt nhiều, Tống Hứa không thể nhận biết. Đây là một vùng đất kỳ lạ, tràn đầy thực vật không tên, lại chưa từng bị ai động chạm qua, đi một lát là đã có rất nhiều thu hoạch.
Nhận lấy thất bại của bữa tiệc hải sản, Tống Hứa chịu đả kích lớn từ thái độ qua loa của hai vị thực khách lão hổ và rắn bự, nàng bùng lên ngọn lửa quyết tâm, ý chí chiến đấu sục sôi muốn làm một bữa hải sản ngon vô đối, khiến đại lão hổ không thèm đụng vào thú nguyên thủy nữa.
Để đạt được mục tiêu này, nàng bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm những gia vị và nguyên liệu có thể gánh vác trọng trách.
Trước mắt, nàng đã tìm được vô số loại trái cây có vị chua và ngọt, đắng với mặn thì khỏi nói, giờ cay cũng tìm được rồi, vị tươi ngon vốn có của hải sản nữa, căn bản thì đã đủ.
Lúc trước ra mắt món canh cá nấu rau củ với vị chua ngọt thanh tự nhiên, cũng không được chào đón mấy, lão hổ và rắn bự không yêu thích hương vị này cho lắm, cũng không có cách nào, hai người đó không thích ăn trái cây, đương nhiên không ủng hộ món này nhiệt tình được.
Tiếc cho Tống Hứa vì mỹ quan của món ăn mà còn đặc biệt phối màu, màu đỏ và vàng của thịt quả đun nhừ sáng rực bắt mắt, là kiểu phối màu kinh điển của cà chua xào trứng ấy.
"Không sao, không thích vị chua ngọt thanh, vậy món ăn vị cay chắc chắn được họ hoan nghênh."
Tống Hứa cảm thấy chắc là lúc trước nàng quá chú trọng kỹ xảo nấu ăn, làm quá nhiều thứ dư thừa lòe loẹt. Thế giới thú nhân chắc là ăn uống đơn sơ, không cần công phu, cứ nướng lên bình thường xong thêm tí vị cay vào là được.
Vắt nước trái cây lên, ướp với thịt quả, nhét vỏ quả vào bụng cá có vẻ cũng hơi vượt mức quy định rồi.
Cứ nấu một nồi canh hải sản đơn giản, thêm chút vị cay mang tinh túy linh hồn ẩm thực vào là đã vô cùng khác biệt.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tống Hứa đứng ở cửa động, hốc mắt ửng hồng đón gió, để gió xua tan vị cay xè quanh quẩn bên người.
Ở phía xa xa là đại lão hổ đang chạy trên bờ cát, thi thoảng ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất như muốn phun ra lửa. Lúc nãy bà ấy ăn hải sản cay không chút phòng bị, giờ trở thành thế này.
Kẻ cầm đầu là đầu bếp sóc nhỏ đứng nhìn một lát, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó dùng vẻ mặt như sắp sụp đổ, quay đầu lại nói với rắn bự:
"Đợi lát nữa Hắc Sâm mà có đánh ta, thì ngươi phải tranh thủ bỏ chạy thật nhanh đó biết chưa."
Bởi vì một khi Ô Mộc chạy, Hắc Sâm sẽ đuổi theo trong vô thức, cứ như vậy sẽ quên tìm nàng tính sổ, sóc nhỏ hiểm ác tính toán.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Báo quá trời báo rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Ở viễn cổ nuôi đại xà
Romance★Tên gốc: TẠI VIỄN CỔ NUÔI ĐẠI XÀ. ★Tác giả: Chu Vu. ★Tổng số chương: 141. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day. ★Edit: Tái Thế Tương Phùng. •Tống Hứa ngoài ý muốn trở thành một thú nhân của bộ lạc viễn cổ trong rừng rậm, thú hình là só...