✿Chương 93: Sớm nở tối tàn.

849 123 18
                                    

Tống Hứa và Ô Mộc đi theo các thú nhân lạc đà vào ốc đảo nghỉ ngơi một đêm. Ô Mộc nghe xong chuyện xưa bị cải biên của sóc nhỏ, rốt cuộc cũng thông minh, đoán được có thể Tống Hứa đã nói hươu nói vượn vài chỗ.

Có thể là nàng muốn kể cho hắn nghe thật nhiều điều về mẫu thân, nhưng lại không thu được bao nhiêu tin tức, nên đã tự thêm vào một vài chi tiết nhỏ để làm hắn vui.

Mẫu thân rời khỏi bộ tộc vào đêm trước ngày hắn trưởng thành, khi đó hắn đã xác định sẽ phải làm một bán thú nhân rời khỏi bộ lạc sống cuộc đời cô độc. Nhưng mẫu thân lại nghĩ có lẽ còn biện pháp khác, vội vàng rời đi. Lúc ấy mẫu thân nói rất nhanh sẽ trở về, dặn dò hắn sau khi thành niên thì cứ ở phụ cận bộ lạc chờ bà vân vân.

Ô Mộc cố gắng chờ mẫu thân chỉ là để nói với bà lời từ biệt. Hắc Sâm là thú nhân hổ hiếu chiến, bà thích tham dự vào đội ngũ săn thú, thường xuyên đi ra ngoài nhiều ngày. Nên từ khi còn nhỏ, Ô Mộc đã quen việc đói bụng thì ra phụ cận bộ lạc bắt vài con thú nhỏ ăn, da và xương đều nuốt sạch.

Chỉ những ngày ngắn ngủi Hắc Sâm trở về bộ lạc hắn mới được ăn thực phẩm chín. Có lẽ vì là bán thú nhân nên hắn cũng không thích ăn thực phẩm chín là bao, lại thêm Hắc Sâm nấu thịt không ngon lắm.

Khi đại lão hổ ngủ sẽ đặt cằm lên người hắn. Ô Mộc cảm thấy quá nóng muốn đi ra ngoài quấn lên cột cửa, Hắc Sâm chỉ cần vươn một móng vuốt là có thể đè hắn lại.

Sau này khi trưởng thành, tựa như những thú nhân niên thiếu khác trong bộ lạc, hắn cũng không thích thân cận mẫu thân. Phần lớn những mẫu thân khác trong bộ lạc cũng chỉ chiếu cố thú nhân non vị thành niên thôi, đợi đến khi chúng trưởng thành, các bà mẹ sẽ lập tức đuổi chúng đi để con mình sinh hoạt độc lập, mà Ô Mộc thì độc lập tương đối sớm.

Có được tin tức của Hắc Sâm, Tống Hứa còn cao hứng hơn Ô Mộc. Nàng khoa tay múa chân miêu tả tưởng tượng của nàng về lão thú nhân hổ oai phong uy mãnh kia, toát ra thần sắc khát khao trong mơ hồ. Tới tận bây giờ đại xà ngốc nghếch chậm tiêu mới phát giác được, có thể sóc con đang nhớ mẫu thân của nàng chăng?

Ô Mộc: "Tống Hứa, mẫu thân?"

Tống Hứa:

"Quan hệ của hai ta là gì chứ, đại lão hổ là trưởng bối. Ý ta là bà ấy cũng như mẫu thân của ta vậy! Yên tâm, dù sao chúng ta vẫn phải đi tiếp về phía trước, khẳng định sẽ nghe ngóng thêm càng nhiều tin tức cho ngươi."

Ô Mộc phát hiện nàng không hiểu hắn muốn nói gì, lại thêm một chữ vào:

"Tống Hứa, nhớ, mẫu thân?"

Tống Hứa:

"Đúng đúng đúng, ta muốn gặp mẫu thân Ô Mộc, khẳng định là một đại miêu xinh đẹp!"

Ô Mộc phát hiện nàng cố tình nghe không hiểu ý mình. Đột nhiên nàng bắt đầu hất cát bên cạnh lên người hắn.

Ô Mộc: ?

Tống Hứa cười ha ha:

"Buổi tối lạnh lắm, đắp tí cát lên người giữ ấm nha!"

[ Edit ] Ở viễn cổ nuôi đại xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ