Đối lập với đồng cỏ bằng phẳng là một gốc cây già dãi dầu sương gió, rêu xanh mọc lởm chởm khắp thân cây, cành túa ra quá dài, không thể chịu đựng nổi lá cây nặng nề khiến tàn cây trĩu xuống chấm đất. Dáng cây này quanh co như rắn, vì vậy Tống Hứa thích cây này.
Khoảng cách giữa mấy đại thụ ở đây rất xa, không chật chội như núi rừng chỗ Ô Mộc, tán cây liền nhau không lọt được ánh mặt trời. Ở đây xa xa mới có một gốc đại thụ, tán cây phát triển thỏa thích, không chịu kiềm hãm.
Lúc Ô Mộc và Tống Hứa mới đi tới núi này, tuy rằng không thể trông thấy bóng dáng thú nhân, nhưng dấu vết bọn họ lưu lại vẫn còn, đâu đâu cũng có, mùi của thú nhân khác loài càng rõ ràng hơn.
Nhưng đến khu rừng này, một hành trình rất dài, dấu vết của thú nhân đã biến mất.
Phía bên này tựa hồ không ai ở, cũng chẳng được mấy thú nhân đi qua, hai người đi suốt một ngày tới khi mặt trời lặn xuống, luôn có cảm giác rất cô độc. Ở những chỗ thế này, Tống Hứa thích tìm tán cây thật to để nghỉ ngơi, Ô Mộc cũng đi theo nàng, quấn thân thể xung quanh cành cây.
Ban đêm có cú mèo là loài chim ăn đêm đậu ở cành cây gần đó nghỉ chân. Tống Hứa có thể nghe được tiếng động khi chúng đi săn, một con chuột lẻn qua gốc cây vang lên tiếng sột soạt.
Thật là kỳ quái, sao ở đâu cũng có chuột. Phạm vi phân bố của chúng đúng là cực kỳ rộng.
Ô Mộc nằm yên bất động, có vài loài động vật phổ thông không thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thú nhân, trong đêm tối sẽ xem hắn như một nhành cây, thoải mái dừng chân ngay bên cạnh.
Một con mèo, hoặc gọi là mèo hoang có hình thể nhỏ hơn báo nhưng lại lớn hơn mèo thường, trên thân có vằn tròn tròn. Tống Hứa không biết cụ thể gia hỏa này là loài gì, chỉ thấy nó nhảy vọt một cái đầy mạnh mẽ trên cành cây, bắt dính một chú chim đang kêu éc éc trên cành.
Một tràng thanh âm đập cánh qua đi, tiếng kêu éc éc kia biến mất. Kẻ săn mồi nho nhỏ trong đêm kia dường như phát hiện Tống Hứa theo dõi, quay đầu lộ ra đôi mắt phát sáng, rất nhanh đã ngậm con mồi nhảy xuống đất rồi chạy mất.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Về sau Tống Hứa lại gặp nó một lần. Lần này hơi vi diệu, hình như đuôi nó dài hơn, hoa văn trên người cũng khác. Chuyến săn trên tàng cây của nó thất bại, té xuống bên cạnh đại xà và sóc nhỏ.
Rắn bự bị nó rơi lên nhánh cây làm giật mình, vô thức phát ra âm thanh trầm khàn. Tên kia cũng bị đại xà đột nhiên ló mặt ra trong đêm tối hù dọa, hắn phun ra chút chất lỏng vô cùng hôi thối từ trong tuyến hôi.
Sóc nhỏ nhanh nhẹn ôm đầu đại xà né tránh, phát hiện kẻ cầm đầu đã chuồn mất.
Dù đã trốn rất nhanh và chỉ dính lên người một chút xíu thì mùi vị đó cũng đủ khiến Tống Hứa ngạt thở. Ô Mộc cũng không có vẻ gì là dễ chịu, sau khi thứ hôi thối này dính lên người, thậm chí hắn không dám thè lưỡi ra.
Mặt đối mặt với sóc nhỏ, hắn ý thức được đây là chuyện tự mình làm ra, lắc lắc cái đầu, cọ xát lên nhánh cây muốn lau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Ở viễn cổ nuôi đại xà
Romance★Tên gốc: TẠI VIỄN CỔ NUÔI ĐẠI XÀ. ★Tác giả: Chu Vu. ★Tổng số chương: 141. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day. ★Edit: Tái Thế Tương Phùng. •Tống Hứa ngoài ý muốn trở thành một thú nhân của bộ lạc viễn cổ trong rừng rậm, thú hình là só...