Trở thành một người yêu thực sự? Vậy là chúng ta không còn là đối thủ? Như vậy chẳng phải rất buồn tẻ hay sao?
Shinichi...
Có vẻ cậu không biết...
Đấu trí với cậu là một thứ gì đó rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi.
Nếu như thiếu nó, ta không cần phải gặp nhau nữa.
Kuroba Kaito đang thin lặng hòa vào những dòng ý nghĩ thì thầm trong đầu. Mắt anh đang chăm chú vào trần nhà, nơi đủ rộng để có thể bày ra hết nỗi lòng anh.
Và đây là phòng của Shinichi (Anh đoán vậy).
Tường phòng màu xám và các nội thất xung quanh cũng chẳng khác với màu tường gì cho cam, cũng đôi ba gang màu trung tính tương tự vậy. Tuy cũng đẹp, chủ nhân của cả căn nhà này cũng có gu thẩm mỹ nhưng nó lại tạo ra một cảm giác rất không quen. Có lẽ bởi vì nó đối lập hoàn toàn với phòng của cậu. Không gian này làm cậu có cảm giác tương tự như ở bên chính chủ nhân của nó vậy, rất quy củ, rất dễ gợi suy tư.
Cậu có thể hình dung ra người ấy sẽ làm gì khi ở một mình trong này.
Tủ sách đồ sộ chỉ toàn sách và sách. Quyển sách dày cộm mà khỏi cần giở ra xem từng cuốn thì cậu cũng biết nó chỉ toàn là sách trinh thám thôi. Có một cái cặp và một ít quyển sách lớp 11 nằm ở một góc nhỏ xíu của chiếc kệ. Dù không nhiều nhưng chúng có vẻ "bớt ngăn nắp" hơn những quyển sách trinh thám kia. Có vẻ cậu thám tử cũng không phải dạng học hành quá nghiêm túc như những lúc phá án. Cái cặp với sách giáo khoa kia thì chắc cũng tới đúng giờ, thay quần áo, vác vội rồi đi thôi.
"Cũng phải"- Kaito khẽ cười ngay khi nghĩ ra gì đó- "Làm sao có thể vừa đi học, vừa phá án, về đêm lại la cà tình ái với một tên trộm nào đó được? Đêm nào cậu và cậu ta cũng gặp nhau mà"
Khóe miệng cong cong lại chợt dãn ra một chút, Kaito trầm ngâm nhìn cái nguồn phát ra một chút ánh sáng tự nhiên hé vào trong căn phòng, nổi bật trong ánh đèn ngủ mụ mị. Cái rèm màu nude he hé ngoài kia một mảnh trời khuya trong ánh trăng bao trùm nhàn nhạt.
Ánh trăng dịu dàng chứ không còn rực rỡ như thời khắc huy hoàng nhất của nó như thể nó đang chờ đợi mặt trời sẽ từ từ thay thế mình mở ra một ngày mới.
"Trời đã gần sáng rồi, tôi phải đi thôi"- Kaito thì thầm với cái người đang ngủ mê bên cạnh cậu. Hơi thở người ấy đều đều phả ra bên vai cậu. Khoảng cách gần đến mức người ấy đã áp hẳn một bên má trên chiếc gối của cậu còn của mình thì bỏ ra xa. Một ít tóc do không đủ gối nên đã chấm gót, trải trên tấm nệm màu trắng tinh, một ít tóc ở đỉnh đầu đan vào tóc của cậu.
Cậu từ từ rướn người dậy. Cậu đưa tay lấy từ đâu ra một cái chìa khóa nhỏ rồi từ từ mở khóa cái còng đang còng tay cậu và Shinichi ra. Shinichi ôm quá chặt làm cậu chỉ dám cử động thật khẽ. Một tay Shinichi đang choàng qua bụng cậu cùng với chiếc còng khóa lại với tay cậu. Tay còn lại thì để ở dưới gối, luồng qua bên kia, đầu vẫn mơ màng gục trên vai cậu.
"Tách!"
"KID?"
Kaito giật mình nhìn lại khi nghe thấy người ấy gọi mình, sợ là thám tử đã nghe thấy tiếng mở còng.
"Kaito à..."- Người ấy vẫn mơ màng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là giọng nói có chút nũng nịu làm cho người kia đỏ mặt.
"Đây là lần đầu Shinichi nói mớ?"- Kaito che miệng- "Dễ... dễ thương quá!!"
...
Sau khi thơm nhẹ một cái lên mái tóc của chàng trai đang ngái ngủ, anh ngồi dậy rồi từ từ bò khỏi giường. Gấp trả lại cái áo ngủ mà chắc vừa nãy Shinichi đã mặc cho, Kaito lại khoát lên chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc, thắt cà vạt, đội mũ và lại trở về hình dạng của một ảo thuật gia ánh trăng.
Có âm thanh thật khẽ.
Trên chiếc giường màu trắng được những giọt trăng cuối cùng chiếu rọi. Hình ảnh cánh máy bay giấy quen thuộc phủ lên chăn.
KID lại bay đi, thẳng về hướng bình mình mà tiến và không bao giờ quay đầu lại.
Đó chỉ là quyết định trong chốc lát và có phần bốc đồng của anh chàng ảo thuật gia trẻ tuổi. Nhưng anh ta không biết rằng nó sẽ mở ra cho anh một bước ngoặc mới, một trải nghiệm mà anh sẽ không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHINKAI) Sói Đuổi Trăng
FanfictionSiêu trộm KID hay Kuroba Kaito là một người lạc quan và có hơi vô tư. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với Kudo Shinichi, luôn muốn điều tra tận tường và làm rõ mọi thứ. Để có thể ở bên nhau, anh chàng Kudo này đã chủ động thay đổi, chấp nhận nhữ...