Chương 3: Ghế da, ngày mới và mưa tạnh

960 76 8
                                    


"Đêm nay tôi đến cùng có được không?"

Câu hỏi đến bất chợt đó của người kia làm Shinichi thức tỉnh, anh nhận ra lớp áo trước ngực của người kia nãy giờ đã bị anh bấu nát và ướt một mảng lớn khít vào da thịt. Tuy vậy, vòng tay người kia vẫn quấn chặt lấy anh.

 Anh không đáp mà rơi vào trầm tư. Anh không muốn KID thấy anh trong hoàn cảnh đó nhưng anh biết không có gì có thể ngăn cản cậu ta được.

Đêm càng về khuya và mưa thì đã rơi lát đát vài hạt.

Trong cơ thể nhỏ bé, anh lê gối lên phía trên ngang tầm với người kia. 

Ánh trăng mờ như được một vầng sáng lung linh che lấp. Trong bóng tối, đôi mắt xanh ấy cùng nụ cười quen thuộc lại ẩn hiện.

"Cậu muốn ở cùng tôi sao?"- Người kia nói rồi cúi xuống. Kaito nhắm mắt lại, anh liếm môi và cảm nhận càng rõ hơi ấm của người kia mỗi khi tiếp xúc ngày một gần. Cơn rét đêm đông dường như dịu đi một chút rồi phút chốc tiêu tan khi hai cánh môi chạm vào nhau và cùng với nó là tiếng nhấp môi thật khẽ.

"Đừng đến. Chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi"

Kaito không đáp. Anh mỉm cười trong khi vuốt ve tấm lưng người kia, môi hé mở cho một sự tiếp xúc đầy mong đợi. Thanh âm dâm mĩ âm ỉ trong đêm. 

...

Vẫn còn vài phút nữa để sang một ngày mới, gió không ngừng tấp những dàn mưa vào các bức tường của những ngôi nhà trong khu phố như muốn rửa sạch tất cả. 

Trong phòng thí nghiệm của nhà tiến sĩ Agasa có người kéo cửa bước vào phòng.

"Sao về nhanh vậy? Nói lời tạm biệt với người yêu xong rồi à? Hai người đàn ông thì quả là đỡ quỵ lụy hơn thật đấy"- Haibara nói với cái người vừa bước vào.

Conan không đáp cứ như vậy đi tới chỗ ghế sô pha. Vẻ mặt của Conan có vẻ tệ hơn cô nghĩ nhiều.

Cô bé tóc nâu trong bộ blouse trắng cũng đi tới chỗ cậu bé. Tay phải chìa ra viên thuốc con nhộng đỏ trắng, tay còn lại cầm cốc nước, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng:

"Viên thuốc này... chỉ có 20% cơ hội thành công. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Liệu làm vậy có đáng? Cậu có thể..."

"Đáng"- Shinichi đáp-"Đáng cho những gì sau này tớ phải làm."

"Những gì cậu phải làm?"

"Những gì chỉ có Kudo Shinichi mới làm được"

Khẽ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, từ tấm kính mờ đục ta có thể nhìn thấy những cây cổ thụ hơn 10 năm ngoài vườn vẫn đang kiên trì trước mưa gió. Đôi đồng tử xanh của cô gái hướng lại cái người kiên quyết trước mặt mình. 

Đáng sao?

"Tớ hiểu rồi"- Cô đáp rồi đặt thuốc vào tay Kudo.

Cởi bỏ chiếc áo trắng, cô lặng lẽ ra ngoài. Cô chỉ có thể theo Kudo đến đây, phần còn lại thì chỉ có thể tùy vào cậu ta rồi.

(SHINKAI) Sói Đuổi TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ