Chap 7: Gửi tới bông thanh cúc rực rỡ nhất

491 67 19
                                    

United Kingdom đi lướt qua phòng nghỉ của các thí sinh sắp thi hôm ấy, không ai muốn hỏi một người của ban tổ chức sao lại tới đây bởi họ đều tập trung cho thử thách lớn.

- Cậu United Kingdom.

Người quay lại xem ai gọi mình và không khó đoán lắm, chất giọng trầm vừa rồi chỉ có một người sở hữu nó.

- Ngài Союз Советских Социалистических Республик.

- Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi tôi là Soviet cũng đủ rồi.

- Ngài Soviet.

United Kingdom đưa tay bắt lấy bàn tay lớn thô ráp. Người vẫn có chút ái ngại sau khi đã lạm quyền quá mức, chiều hôm đó, người chỉ diễn như vậy vì thời gian rất gấp.

- Cậu trưởng thành rất nhiều. Ta nhớ khi ta chơi ở sinh nhật cậu, cậu chỉ bé từng này.

Soviet đặt tay ở giữa không trung như muốn miêu tả chiều cao của UK, người mỉm cười, cảm ơn ông đã ở đó và rằng người thấy tiết mục đó rất ấn tượng.

- Ngài ở đây một mình sao? Còn Russia?  - Người đổi chủ đề.

- Ta đang tìm nó. Cậu có thấy thằng bé không?

- Không, tôi chỉ vừa đến đây. Có lẽ cậu ấy quên gì nên về phòng rồi chăng?

Soviet gật gù, người nói có lí. Ông ngay lập tức quay lên phòng.

UK nhìn theo dáng người cha to lớn ấy và người thấy hình bóng của Great Britain. Cả hai đều là cha, cả hai đều thương con họ, theo cách riêng của mình.

- Ngài UK. - Một người vệ sĩ lên tiếng.

UK gật đầu và vệ sĩ áo đen chuyển sang đi theo Soviet. Người cần giữ chân ông càng lâu càng tốt.

~~~\\~~~

Cái cảm giác đau bụng vì bồn chồn và hồi hộp thật khó chịu, vì cậu biết không có cách nào chữa cho nó, kì lạ một điều là nó không phải do bài thi sắp tới.

Russia đi lại trong phòng vệ sinh lớn của khách sạn, chỉ có mình cậu cùng một tiếng chuông điện thoại kéo dài.

Nhấc máy đi. Làm ơn.

- Russia?!

Ôi ơn Chúa! Cậu gần như vỡ òa khi nghe thấy giọng nói ở đầu máy bên kia. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy anh? Nửa tháng đúng không? Sao có cảm giác như rất lâu rồi.

- Ger. Anh khỏe không?

Cậu muốn nói nhiều hơn là một câu hỏi thăm như thế, nhưng thời gian có hạn.

- Hôm nay em thi phải không? Anh đang học nhưng anh sẽ giấu điện thoại đâu đó và xem trực tiếp!

Nghe đến đây, Russia những tưởng bản thân sẽ vui vì Germany đã cố gắng để theo dõi cậu, cô giáo của anh ấy khá nghiêm túc đấy. Nhưng cậu lại cắn môi. Russia hít vào để bình tĩnh.

- Anh Ger, anh phải xem hết buổi diễn này nhé. Đừng bỏ xót điều gì đấy.

- Dĩ nhiên rồi. Em đừng lo.

[Countryhumans GerRus] Broken harmony (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ