Chap 5: Âm thanh quên lãng

538 72 5
                                    

- Tính khí của ngươi thật chẳng thay đổi chút nào.

Soviet buông một câu mỉa mai, môi nhếch lên điệu cười chế giễu mặc cho Russia tìm mọi cách khuyên ngăn, cậu chỉ muốn họ rời đi nhanh thôi. Nazi cũng đã cố gắng bình tĩnh, giữ hình tượng và thể diện cho Germany nhưng hắn vốn nóng nảy, gặp lại Soviet rồi bị gã cười nhạo còn khiến hắn phát điên. Dựa vào những gì hắn có thể làm, Russia và Germany đều lo lắng.

- Nói xem, ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu tiền mà phải nhờ con trai mình đi ăn bám con ta chứ?

Gã vừa nói đoạn, tay kia rút trông túi áo ra một chiếc ví da làm Germany ở phía sau Nazi không thể nhịn được thêm nữa. Anh tiến lên, hoàn toàn theo bản năng, cất tiếng:

- Ngài Soviet, tôi mong ngài hãy xin lỗi cha tôi vì những lời vừa rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây giữa hai người nhưng hiện tại, cuộc sống cha con tôi rất tốt, xin cảm ơn sự quan tâm của ngài và tôi thề với ngài tôi không đến bên Russia theo lệnh của ai hết, là tôi và em ấy tự nguyện.

Cũng giống như tại sao Germany không tố cáo những hành động bạo lực của Nazi, anh, một lần nữa, bảo vệ cha mình. Chuyện có lẽ đơn giản thế thôi, họ là người thân trong gia đình, quan hệ cha con huyết thống, nếu cha mình bị xúc phạm, có người con nào chịu được? Sự tức giận lấn át nỗi sợ, Germany đã không do dự khi lên tiếng, làm Russia mở lớn mắt kinh ngạc. Chưa một ai phản ứng lại Soviet như Germany.

- Haha - Soviet bật cười - Ngươi xem, đúng là cha nào con nấy, con trai của ngươi cũng ngu ngốc như ngươi-

Chát!

- Im cái mồm của ngươi đi!

Đến lúc Soviet nhận ra thì một bên má gã đã đỏ và nóng dần lên. Đôi con ngươi vàng chói sát khí chầm chậm di chuyển để thấy sự ghét bỏ đến tột cùng được Nazi giấu xuống dưới đáy mắt.

- Cha!

Germany gọi hắn. Hắn ra tay rồi, hành vi này có thể bị phạt đấy. Anh sợ hãi nhìn lên khuôn mặt Soviet, nếu gã muốn, Soviet hoàn toàn có thể kiện Nazi chuyện này.

Nhưng gã lại chẳng làm thế. Soviet tóm lấy cổ Nazi, đập mạnh hắn vào bảng trắng. Một cỗ đau đớn truyền đến đại não Nazi. Russia nhanh chóng giữ lấy tay Soviet, cố đẩy gã ra, Germany cũng chạy tới giúp hắn.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào ta? - Giọng Soviet trầm xuống một cách lạnh gáy.

- Kh... khốn kiếp!

- Ngươi vẫn là tên thảm hại như trước, Nazi ạ. Con trai ngươi có vẻ chẳng hay biết trước đây ngươi đã sống dựa vào ta như thế nào. Nếu không phải một tay ta cho tiền, ngươi có ngày hôm nay sao?

- I... Im đi...

Hắn không có lời nào bào chữa cho điều này. Quả thật, khi hắn vẫn còn vất vả chạy đây đó để học vẽ, ngồi ngoài đường lạnh buốt hay nắng nóng, Soviet đã lo về tài chính cho hắn. Nếu ai bảo hắn sống dựa vào gã, thì đúng thế, hắn không thể tìm cách giải thích khác được. Nhưng trường hợp họ bảo hắn "ăn cháo đá bát" thì Nazi không chắc đâu. Soviet đã bỏ hắn trước, phản bội tình yêu và sự tin tưởng của hắn. Sau đó, hắn trải qua những phút giây tăm tối nhất cuộc đời. Hắn từ bỏ nghệ thuật, học cách kinh doanh và từ đó, tự tay xây cơ nghiệp hôm nay. Dĩ nhiên, chuyện quá khứ đâu thể thay đổi chứ.

[Countryhumans GerRus] Broken harmony (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ