Tôi đã cố gắng hết sức, tôi tránh né mọi sự thân mật của hắn ta. Thậm chí tôi có thể được trao huy chương người né thính giỏi nhất.
Nhưng thật khó khăn khi hắn ta là Hạ Thiên - người mà tất cả cô gái trong trường đều mến mộ
Hắn ta giống như một bông hoa được săn đón bởi những con bướm. Hoặc là thức ăn ôi thiu bám đầy ruồi.
Về cơ bản thì có rất nhiều người theo đuổi hắn ta
Không thể phủ nhận rằng hắn ta rất cuốn hút. Ngay cả khi tôi cố tỏ ra khó chịu khi bên cạnh hắn và nhấn chìm mình trong suy nghĩ tiêu cực khi một mình
Thì tôi vẫn thất bạiTôi không thể chống lại nó nữa.
Aizzzz tên khốn chết tiệt, thật mệt mỏi khi nhớ lại những gì hắn ta đã làm với tôi
"Có chuyện gì vậy nhóc Mạc, sao trông mày căng thẳng vậy"
"Tránh xa tao ra" tôi hét lên. Cánh tay đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn
"Nhóc Mạc có muốn đổi chỗ với tao không? Mày có thể ôm tao tùy thích"
"Có cái mông đầy lông của mày ý" tôi hét lên.
Tôi tự hỏi từ bao giờ Hạ Thiên có thói quen làm phiền tôi. Tôi chắc chắn là hắn ta luôn cười mỗi khi hắn trêu trọc tôi, có lẽ là vì thấy thích thú với sự khó chịu của tôi
Hắn vùi mặt vào lưng tôi và hít thật sâu, tôi lo lắng về việc mình có mùi như thế nào. Hắn ta mang trên mình những loại nước hoa đắt tiền, trong khi tất cả những gì tôi có thể mua được là một túi bột giặt.
Hắn ta bắt đầu lầm bầm cái gì đó, môi rung lên truyền đến lưng của tôi một cảm giác ngứa ngáy. Tôi thấy mặt mình đang bỏng rát vì bị kích thích.
Tôi cố gắng nghiêm túc nhưng tôi không biết mình có thể giữ được bức tường mà tôi đã dày công xây dựng một cách tuyệt vọng và khổ sở này trong bao lâu nữa.
Mở cửa vào nhà
"Nhóc Mạc ở đây sao? Ngôi nhà này cũng nhỏ quá rồi" thiếu gia sống một mình trong căn nhà rộng hơn sân bóng rổ lên tiếng."Vậy thì cút ra ngoài" tôi nói.
Ngay từ đầu tôi đã bảo hắn ta về nhà nhưng hắn lại như một con gấuto bự bám vào chân tôi. Và điều tệ nhất là mùi hương của hắn giờ đây tràn ngập trong căn phòng bé nhỏ này rồi. Tôi không thể chịu đựng được, tôi không thở được.
Hắn ta ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Bàn tay của tôi đang run lên, chúng lạnh như băng. Tôi biết đó không phải do thời tiết mà là do căng thẳng.
Trong khi tôi còn đứng đó lo sợ thì hắn đã đi xung quanh và lục tung đồ đạc của tôi như thể hắn ta sở hữu nơi này. Dù không ai lên tiếng cho mối quan hệ này nhưng một phần nào đó trong chúng tôi đã xác nhận rằng chúng tôi là của nhau.
Đột nhiên hắn ta ôm tôi và ngả đầu vào vai tôi. Tôi có thể bị nghiền nát và chết ngay bây giờ.
"Mẹ kiếp" tôi hét lên, "Mày buông tao ra"
Tại sao ông trời là bất công như vậy, tôi thật không hài lòng với việc hắn ta giàu có, cao ráo, đẹp trai và thậm chí còn rất khỏe nữa. Công bằng ở đâu????
"Tao có thể ở lại đây tối nay không?" hẳn ta hỏi trong khi cánh tay vẫn ôm tôi
"Không, mày đừng có mơ" Tôi trả lời hắn và cố giữ thăng bằng
"Duma, mày buông ra tao ra coi"
Tôi biết hắn không thể say với vài ly nhỏ mà lúc nãy chúng tôi đã uống ở quán bar
"Để yên cho tao ôm mày chút đi" nói xong hắn liền liền đè tôi xuống giường. Tôi giơ tay định đẩy hắn ra thì hắn đã bắt lại được, đan chặt tay tôi với tay hắn
"Suỵt.........nói nhỏ thôi" Hắn mỉm cười với khuôn mặt tự mãn. Ngay bây giờ, tôi rất muốn đá vào háng của hắn.
Tôi không phải đồ chơi của hắn ta. Tôi, Mạc Quan Sơn người đã mạnh mẽ đập vỡ đầu kẻ quấy rối bằng một viên gạch
Vậy mà giờ đây, tôi lại không nỡ làm tổn thương hắn. Đập dập hắn ta thành những mảnh thịt nhỏ, tôi không nghĩ mình có thể vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Như tôi đã từng nói, tôi không dễ dàng bị hạ gục. Nhưng bên cạnh hắn ta ở khoảng cách gần như thế này, cùng hơi thở phả vào người....
Lần đầu tiên tôi muốn mình đầu hàng trước hắn ta.
Vì mình dịch bằng vốn từ hạn hẹp và gg dịch nên văn phong hơi lủng củng. Mong mọi người thông cảm :33
BẠN ĐANG ĐỌC
19days (Trans) - Giáng Sinh Có Nhau
Fiksi PenggemarFANFIC FANFIC FANFIC Nhân vật trọng truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu các ẻm là của tôi thì tôi cho bọn nó có con với nhau luôn rồi =)))) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH VỚI BẤT...