Chương 2 : Chuyến tàu đi trong đêm (1).

210 37 3
                                    

Một buổi đêm trời âm u và tối mù mịt. Ánh trăng khuyết chẳng có đủ ánh sáng, mờ mờ trăng trắng như sương khói trong đêm đen mịt mùng. Có ngọn gió khẽ khàng thổi qua, làm lay động những chiếc lá cây trên cành. Lá xào xạc kêu, vài chiếc lá lả tả rụng trên nền đất. Con sông yên ả cũng gợn lên chút sóng lăn tăn. Những chiếc áo choàng và mái tóc của con người đang bước cũng khẽ bay bay theo làn gió đêm.

- Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở nơi này nhỉ? - Viêm Trụ, hay còn gọi là Rengoku Kyoujurou, bỗng dưng cất lời.

- Hả? - Dạ Trụ ngẩn ra, cô chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ cô và Viêm Trụ đã ra khỏi rừng cây rậm rạp âm u, trước mắt họ bây giờ là đường ray xe lửa trải dài như chạm đến cả phía chân trời xa xăm.

Dạo này mình lơ đễnh quá, Dạ Trụ nghĩ vậy trong đầu, nhưng ngoài mặt cô vẫn trưng ra biểu cảm bình thản như mọi ngày :

- À... ừ. Đúng thật. Cơ mà sao?

- Không. - Viêm Trụ mỉm cười :

- Chỉ là tôi bỗng thấy hoài niệm thôi.

- Chà. Anh nhắc tôi mới nhớ, vậy mà chúng ta cũng đã quen biết nhau 5 năm rồi. - Dạ Trụ cười, giọng nói có đôi phần châm chọc, nhưng đôi mắt thì vẫn dịu dàng như lần đầu Rengoku nhìn thấy :

- Anh vẫn là tên dở hơi ăn to nói lớn như xưa.

- Ha ha ha ha. - Viêm Trụ cười to. Như thể muốn chứng minh cho nhận định ấy, anh ta khoanh tay, đứng một cách đầy nghiêm trang và mạnh mẽ mà hét lớn :

- Đó chính là nhiệt huyết của một Trụ Cột,  Nishii-san! Cô cũng nên sống thật nhiệt huyết!!!

- Vâng. Vâng. Tôi biết, tôi biết. - Dạ Trụ thở dài, như đã quá quen với điều này. Cô đi lướt qua anh ta một cách thờ ơ, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại :

- Nhưng làm ơn hãy hướng mặt vào người khác khi nói chuyện, Rengoku-san.

Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười trên khoé miệng. Anh nhìn bóng lưng thon gầy mặc chiếc haori đen tuyền như muốn hoà lẫn vào màn đêm tối tăm trước mặt, đôi mắt chỉ toàn là trìu mến và thương yêu.

- Nishii-san này. - Anh gọi.

- Hả?

- Chúng ta đi lên chỗ đường ray đi.

- Anh có ấm đầu không? Đường bằng phẳng không đi lại cứ thích đi lối gập ghềnh. Hơn nữa lên đấy để lát nữa xe lửa tông chết à? Anh thích thì anh đi mà lên, tôi từ chối.

- Nhưng với cô thì đi đâu cũng chỉ như đi trên đất bằng thôi mà nhỉ? Còn nữa, phải gần hai tiếng nữa xe lửa mới tới cơ, không chết được đâu.

- Tôi vẫn từ chối.

- Đi đi nào!! - Rengoku vẫn nói bằng giọng lớn đặc trưng.

- Không.

- Đi!

- Không.

- Đi!

- Không!

- Đi!!

- ... thì đi...

Và rồi hai vị Trụ Cột đáng kính cứ như trẻ con ấy cùng nhau bước lên trên đường ray đã rỉ sắt đôi phần. Bóng người thon gầy màu đen đi trước, còn bóng người đỏ cam vững chãi bước theo sau. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bóng người đằng sau lại trông như đang nâng đỡ, đẩy bóng người trước bước đi.

[Đn Kimetsu no Yaiba] Viêm Dạ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ