Chương 3 : Chuyến tàu đi trong đêm (2).

151 30 1
                                    

"Chuyến tàu không hồi kết" thực sự giống với tên gọi của nó : một chuyến tàu dài, kéo từ phía bên kia đến tận điểm cuối của nước Nhật. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng tàu xình xịch vang vọng, nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với đường ray hòa trộn với nhau, và theo tiếng vọng ấy, một tia sáng chói từ chiếc đèn pha chiếu sáng cả màn đêm dần tiến gần đến ga, kéo theo sau nó là một cột khói đen ngùn ngụt cùng những toa tàu đỏ rực kéo dài – đang dần tiến vào ga.

Đoàn người xách theo những chiếc túi vải, những cốp hành lí to đùng rộn ràng nói cười. Sau một thời gian dài mệt mỏi chờ đợi chuyến tàu, có lẽ lúc này đây họ đang cảm thấy vui mừng nhất, vì chỉ cần lên chuyến tàu này thôi, họ sẽ có thể trở về nhà đón năm mới rồi.

Và chính lúc đấy, Dạ Trụ Nishii Yuuhi mới chợt nhận ra, năm mới cũng sắp đến rồi.

Trái ngược với những tốp người náo nhiệt kéo theo cả tá hành lí, Yuuhi đứng trong đám người mặc bộ đồng phục đen của Sát quỷ đoàn, chân đi một đôi bốt buộc dây màu da đen bóng, mái tóc đen tuyền xõa dài sau lưng, đến cả chiếc haori và cái ô trên tay cũng chỉ có một màu đen - trông lạc lõng và u uất đến khó tả trong đám đông này. Yuuhi liếc đôi mắt đen tuyền về phía toa tàu trước mặt, rồi lại liếc mắt lên cao hơn, rất nhanh đã nhìn thấy con quạ đen chết bằm đang đậu ở phía xa. Cô chớp chớp mắt, hướng tầm nhìn về phía toa tàu, rồi theo dòng người ồn ã bước vào toa.

Cô nhìn chiếc vé trên tay rồi liếc quanh cả toa tàu để tìm chỗ ngồi, cuối cùng thì cũng thấy đó là một chỗ ngồi bên phải ở dầu toa, cạnh chiếc cửa sổ. Cô ngồi xuống đó, gác chiếc ô vào bên cạnh cửa kính, khoanh tay lại, nhắm mắt tựa như đang ngủ.

Có lẽ là tầm vài phút hoặc nhanh hơn, bên cạnh cô có tiếng bước chân rất gần, tiếp đó là tiếng xếp hành lí lên gác, tiếng đề đồ vật xuống dưới sàn, rồi mãi sau mới là tiếng ai đó ngồi phịch xuống, thở ra một hơi dài như thể đã kiệt sức.

-Mệt ghê... - Cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm như vậy, nghe giọng thì có vẻ là một người thanh niên, có lẽ chỉ tầm hơn 20.

Người kia có vẻ như đang quay ngang quay ngửa quan sát toa tàu, rồi tầm nhìn của anh ta dừng lại trên người cô. Yuhii nghe thấy tiếng đóng mở môi cùng với đôi tiếng "à", "ừm" mãi chẳng thốt hẳn ra khỏi miệng. Có vẻ như anh ta đang muốn bắt chuyện với vị khách ngồi cạnh bên là cô đây, nhưng ngập ngừng mãi lại chẳng biết nên nói gì. Yuuhi cũng không chủ động, cô chưa bao giờ là một người nhiệt tình, cô chỉ mong lần làm nhiệm vụ này mình có thể hoàn thành một cách thuận lợi nhất mà chẳng cần làm phiền đến ai. Yuuhi thấy mình không giỏi giao tiếp, lí do là bởi từ trước đến nay những người nói chuyện với cô đều chỉ có hai kiểu : hoặc là lắp ba lắp bắp, hoặc là nghiến răng như kiểu muốn chửi chết cha chết mẹ người nói chuyện với họ là cô đây. Yuuhi đoán chắc kiểu ăn nói của mình không được chào đón - lúc nào cũng vậy, với ai cũng thế, chỉ có mỗi Chúa Công và Himejima là ngoại lệ. Bầu không khí giao tiếp thật sự khó chịu, Yuuhi đến giờ vẫn không quen nổi, vậy nên dần dà cô cũng chẳng còn hứng thú bắt chuyện với người khác, đặc biệt là với người lạ.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, tiếng bánh xe xình xịch bắt đầu vang lên, cùng với tiếng xì xì nhả khói và tiếng còi kêu vang, chuyến tàu đêm đã khởi hành. Toa xe có đôi chút lắc lư, những khung cảnh ngoài cửa sổ dường như đang chạy ngược về phía sau, ban đầu thì chậm chậm, rồi nhanh dần, cuối cùng hình như chỉ còn thấy lại dư ảnh.

[Đn Kimetsu no Yaiba] Viêm Dạ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ