6-8

316 27 0
                                    

6

Tôi thích bóng rổ lắm, từ nhỏ tôi đã thấy rất hứng thú với bộ môn này và giành rất nhiều giải thưởng được treo đầy khắp phòng của tôi. Lên cấp ba tôi còn được vào đội tuyển của trường, còn được làm đội trưởng nhưng lúc tôi đang chuẩn bị thi đấu cho một trận đấu lớn thì nghe tin mẹ tôi phải nhập viện, tôi không màng chuyện gì mà bỏ tất cả đồng đội chạy thụt mạng tới bênh viện mới biết được bệnh tình của mẹ. Tôi đã rất đau khổ đưa ra quyết định rút khỏi đội và bắt đầu làm thêm nhiều việc kiếm tiền. Mẹ tôi, bà ấy cứ nhắc đi nhắc mãi không cần lo cho bà ấy, khuyên tôi nên vào đội bóng nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc mẹ mình bệnh mà chạy theo sở thích riêng được.

.

" Jungkook, em có thể suy nghĩ lại chút không? Cả đội đang rất cần em."

Huấn luyện viên cứ vài tháng lại đến tìm tôi khuyên tôi vào lại đội, tôi cũng rất khó xử mỗi khi từ chối thầy. Lần này sắp có cuộc thi lớn ở Seoul, thầy ấy lại đến tìm tôi mặc cho tôi có từ chối.

" Xin lỗi thầy. Em thật sự không muốn chơi bóng nữa."

" Jungkook, em..."

" Em còn có việc, em đi trước. Cảm ơn thầy đã chiếu cố em." tôi cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiếng thầy ấy còn vọng phía sau nói rằng " Jungkook, cả đội sẽ luôn chờ em quay về."

Tôi thẫn thờ ngồi ở sân trường nhìn đám MinHyunk chơi bóng rổ, tôi muốn chạm vào quả bóng, điều khiển nó và tung nó vào rổ. Tôi đã quyết tâm không chơi bóng rổ nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.

Nói thật lúc thầy ấy đến tìm tôi có chút lung lay nhưng bệnh tình của mẹ tôi đang dần chuyển biến xấu, mấy ngày trước bác sĩ còn bảo phải nhanh tiến hành phẫu thuật nhưng tiền tiết kiệm của tôi vẫn chưa đủ. Cũng không thể mặt dày xin anh Suga mãi. Tôi còn đang nghĩ có nên kiếm thêm việc để làm nữa không đây.

Dạo này tôi tăng tần suất làm việc ở quán bar lên nhiều giờ hơn, gần cả sáng tôi mới được về nhà chớp mắt rồi phải đến trường. Nếu là lúc trước tôi đã không ngần ngại mà làm một giấc tới trưa rồi, còn bây giờ thì có lý do nên tôi phải đến trường. Tôi làm việc suốt nên không còn thời gian gặp Taehyung nữa, chỉ có thể lên trường gặp cậu ấy một chút.

Lúc này tôi vẫn chưa biết cảm giác này là gì, chỉ biết là muốn gặp thì là muốn gặp thôi.

Đang nghĩ đến cậu ấy thì cậu ấy liền chìa chai nước trước mắt tôi, mặt vẫn là luôn không cảm xúc mà tôi nhìn mãi không chán. Thấy cậu ấy trong lòng tôi lại thấy dịu nhẹ hẳn, tôi cười hì hì rồi cầm lấy chai nước. Nhận thấy cậu ấy định quay đi thì tôi vội nắm tay cậu ấy ngước nhìn hỏi.

" Cậu tới chỉ đưa mình chai nước thôi hả?"

" Mình còn phải về giải bài tập."

Tôi tỏ vẻ giận dỗi kéo cậu ấy ngồi xuống kế bên mình.

" Suốt ngày cứ học học, cậu chưa đủ giỏi sao mà cứ học miết. Cả tuần nay đã ít gặp mặt vậy mà cậu chỉ tới đưa nước cho mình rồi bỏ đi. Sao hả? Chán mình rồi chứ gì?"

[ KookV ] Happiness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ