37-40

507 29 14
                                    

37

" Ừ, dẫn cậu theo cả đời."

" Sau này mình sẽ đạt thật nhiều huy chương vàng, cả cúp vàng. Mình muốn sau này trên trận đường của mình đều sẽ có cậu."

" Đừng sợ, có mình rồi. Cậu có thể dựa dẫm vào mình. Mình sẽ bảo vệ cậu, Taehyung."

" Mình sẽ cùng cậu thi đại học. "

" Sau này sẽ có mình cùng cậu ra biển."

" Ba năm...mười năm...hai mươi năm...rồi cả đời tụi mình sẽ được bên nhau."

" Đợi mình về chúng ta sẽ cùng ăn sinh nhật của cậu nha."

Hai chữ " sau này"? "cả đời"? đối với tôi mà nói quá lớn lao và không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Khiến tôi kể từ ngày hôm đấy đến những năm sau dằn vặt bản thân rất nhiều. Bởi vì sau này của tôi không có người tôi yêu, không có người tôi thương, không có Taehyung!

Vì thời tiết nên chuyến bay tạm hoãn lại hơn hai ngày. Sau khi đáp chuyến bay về Hàn Quốc thì đã qua năm mới mất rồi. Tôi chạy hụt mạng đến bệnh viện, tâm trạng lúc đó, nỗi sợ lúc đó, tất cả cảm giác xấu nhất bủa vây tôi...khiến tôi rất sợ. Tôi có nhắn tin, tôi có gọi điện nhưng cậu ấy không hồi âm.

Tôi chạy không màng tới xung quanh, đến khi đứng ở trước cánh cửa phòng bệnh của Taehyung. Tôi cố gắng hít thở đều đặn, lúc đó chẳng hiểu sao nổi bất an lại rất lớn, nó lấn át tất cả hi vọng của tôi. Tay tôi run run chạm vào tay nắm cửa, mở cửa, căn phòng trống hoác. Tôi chẳng biết lúc đó mình đang sợ gì nữa, rồi tôi lục tung căn phòng lên để tìm kiếm chút gì đó của cậu ấy còn xót lại. Lúc tôi còn điên cuồng không biết phải như nào với cảm xúc hỗn tạp của mình thì MinHyunk ngăn tôi lại. Nó bảo có thể Taehyung đã xuất viện rồi, hoặc có thể đã sang nơi khác tốt hơn để điều trị. Lúc đó tôi hi vọng là vậy, tôi thành tâm cầu nguyện trong lòng chắc chắn phải là như vậy.

Tôi thấy một chị y tá đi ngang nên vội chạy ra hỏi.

" Cho em hỏi, bạn ở phòng này đã xuất viện hay chuyển đi đâu rồi ạ?"

" À con trai của bác sĩ Kim đúng chứ? Cậu ấy..." chị ấy ngưng lại một chút có vẻ như rất khó nói. Từng giây từng giây đợi tôi cũng chẳng dám thở. " Cậu ấy đã mất cách đây hai ngày rồi, cậu ấy bỗng lên cơn co giật rồi tử vong không lâu sau đó."

Bầu trời của tôi lập tức sụp đổ, lời nói đó như có hàng ngàn hàng vạn con dao đăm thẳng vào tim tôi, lồng ngực như có rất nhiều tảng đá đập vào. Tôi lúc đó đứng còn không vững, có MinHyunk đỡ tôi. Tôi chẳng còn nhận thức bất kì điều gì nữa, đầu tôi trống rỗng, lúc đó tôi chưa tin, tôi không chấp nhận. Rồi tôi nghe chị y tá nói thêm gì đó.

" Nhìn cậu có chút quen thì phải? Lúc cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch tôi đã thấy cậu trên ti vi trong phòng của cậu ấy. Chắc hai người là bạn nhỉ? Tôi xin chia buồn cùng các cậu.".

Không phải

Không phải như vậy

Chắc chắn không phải sự thật

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KookV ] Happiness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ