9-12

242 23 2
                                    

9

Có lẽ ông trời đã quá bất công với tôi nên cảm thấy có lỗi và gửi tặng Taehyung cho tôi. Cậu ấy xuất hiện chắc chắn là một thiên thần để cứu rỗi lấy tôi. Như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào một góc khuất bị bóng tối bao trùm.

Tôi đang trong quán bar liền nhận được tin nhắn của Taehyung gửi là cậu ấy đang ở trước quán bar. Tôi xin anh Yoongi ra ngoài một chút rồi nhanh chóng chạy ra.

" Không phải giờ này cậu phải ở trung tâm à? Tới tìm mình có gì không?"

Tôi hơi ngại vì hôm qua say xỉn nói năng lung tung, còn cả...cậu ấy ôm tôi. Taehyung bảo có thứ này muốn đưa tôi nên chúng tôi kiếm tìm một chỗ gần đó ngồi.

" Thứ đó quan trọng đến nỗi cậu phải nghỉ học để chạy đến đưa cho mình hả?"

" Ừm."

Cậu ấy gật đầu ngồi lấy trong cặp ra một chiếc thẻ rồi đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn kĩ mới thấy đó là thẻ ngân hàng, hết nhìn thứ đó rồi nhìn cậu ấy lắp bắp hỏi " gì vậy?".

" Đây là tiền tiết kiệm của mình, mẹ cậu cần phẫu thuật gấp mà không phải sao?"

" Mình có thể lo được, cậu cất đi. Làm sao mình có thể lấy tiền của cậu được đồ ngốc." Nhìn vẻ mặt kiên quyết làm tôi bất lực thật, tôi búng nhẹ lên trán cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy nhăn mặt xoa xoa trán nhìn tôi trông đáng yêu hơn bình thường. Nhìn cậu ấy thôi cũng biết là một đại thiếu gia nhưng số tiền này thật sự rất lớn, sao tôi có thể lấy được. Cậu ấy nhanh nhẹn nhét tấm thẻ vào tay tôi rồi nghiêm túc nói.

" Cậu mau cho bác Jeon phẫu thuật đi, được không? Hay là mình cho cậu mượn, sau này cậu trả lại cho mình cũng được, ha?"

Thấy tôi không trả lời cậu ấy càng quyết liệt hơn nắm chặt lấy tay tôi lay mạnh.

" Jungkook à, là mẹ cậu đấy. Không còn thời gian đâu, đừng để sau này phải hối hận." Tôi có nghiêng qua nhìn cậu ấy, mắt cậu ấy khi nói câu đó liền đỏ ửng. Dù cậu ấy đeo kính nhưng tôi vẫn nhận ra tia bất lực trong đôi mắt đó. Cậu ấy làm sao thế nhỉ?

" Cậu đi mượn người khác cũng vậy, tại sao mình thì không chứ? Mình sẽ không lấy lãi lời gì đâu, thật đó. Hơn nữa cậu khi nào trả cũng được, không cần phải trả liền. Có được không? Jungkook à, nói gì đi."

Tôi cảm giác nếu không kìm lại có lẽ nước mắt lại sắp chực trào tuôn ra nữa mất. Nhìn cậu còn sốt ruột hơn cả tôi lại làm tôi phải bật cười thành tiếng. Ai đời lại đi xin người ta mượn tiền của mình thành tâm dữ vậy chứ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu ấy khi thấy tôi cười làm tôi không nhịn được mà xoa mái tóc mềm đó.

" Mình biết rồi, cậu sao lại còn nôn nóng hơn cả mình nữa vậy?"

" Mình...tại đó là mẹ cậu mà." Cậu ấy cúi đầu chắc là che đi nét xấu hổ.

" Taehyung, mình cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình phải đền đáp cậu thế nào mới đủ đây?"

" Vậy mình có một điều ước, cậu giúp mình có được không?"

[ KookV ] Happiness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ