13-16

267 23 2
                                    

13

             
Taehyung, không thích sô cô la. Hơn cả không
thích, cậu ấy rất hoảng sợ khi thấy sô cô la.

Tôi đã bắt gặp một Kim Taehyung tĩnh lặng như mặt nước êm ả mọi ngày khi nhìn thấy một thanh sô cô la lại có thể hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Đó là giờ ra chơi, tôi ngồi vào chỗ sau lưng Taehyung và nói chuyện với cậu ấy. Cũng rất hiếm hoi mà tôi và cậu ấy đều có mặt trên lớp. Nếu tôi không tập bóng thì Taehyung cũng sẽ phải đến lớp nâng cao. Tôi luyên thuyên đủ điều với cậu ấy, tuy ít nói nhưng cậu ấy đều hưởng ứng và gật gù lắng nghe những câu chuyện của tôi.

Một đứa từ ngoài chạy vào lớp hét lên là mình mới được một em khoá dưới tỏ tình, trên tay còn cầm rất nhiều bánh kẹo. Thế là cả lớp nháo nhao đổ xô lại chọc nó, mọi người ùa lại muốn lấy bánh kẹo nên mấy đứa nó đùa dỡn giằng co. Một lúc thì nó đụng trúng bàn của Taehyung làm sách viết rớt xuống hết.

Taehyung đang nhìn tôi liền dời tầm mắt nhìn chăm chăm đống sách dưới nền gạch. Cả lớp cũng vì vậy mà đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Tôi cúi người nhặt đồ lên giúp Taehyung, xong rồi tôi đứng dậy đánh vào vai cái đứa đang ôm khư khư đống bánh kẹo mà làm rớt đồ của cậu ấy.

" Còn không mau xin lỗi, đứng đó làm gì?"

Nó như hiểu rồi nói xin lỗi Taehyung nhưng cậu ấy lại không đáp. Nó nhìn tôi rồi quay lại khó chịu nhìn cậu ấy, rồi đặt xuống bàn cậu ấy một thanh sô cô la.

" Cậu biết tôi không cố ý mà, cho cậu đó. Coi như cho xin lỗi nha."

Không nghe tiếng của Taehyung đáp lại tôi cũng có chút kì lạ, cậu ấy không phải người hẹp hòi như vậy đâu. Tôi nhìn cậu ấy cứ ngồi đấy nhìn chăm chăm vào thanh sô cô la, cả người hình như...có chút run?
Tôi định chạm lên vai cậu ấy thì cậu ấy gạt tay làm văng thanh sô cô la ra khỏi bàn.

" Taehyung?" tôi ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi.

Đứa kia thấy Taehyung gạt văng đồ của nó liền buông hết đống bánh kẹo trên tay xuống, vừa chửi vừa tiến lại Taehyung nhưng liền bị tôi nhanh hơn cản lại.

Taehyung cũng bật dậy ngay lập tức rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Lúc cậu ấy chạy ngang, tôi nhìn thấy bên trong gọng kính đó là một đôi mắt đầy sợ hãi vương chút nước. Vì vậy tôi cũng buông đứa kia ra rồi đuổi theo cậu ấy.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng cậu ấy nôn ra hình như là rất nhiều. Tôi chạm tay vào nắm cửa muốn vào nhưng rồi lại thôi khi tôi nghe tiếng cậu thút thít bên trong. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng cậu khóc. Nó làm tôi đau, lan khắp cơ thể tôi. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng, và chỉ cần mở cánh cửa ra tôi liền có thể ôm cậu ấy nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nghe tiếng cậu cố nén từng chút tiếng nấc làm tim tôi cứ nhói không ngừng. Tôi chạm vào túi quần của mình, bên trong đấy cũng có một thanh sô cô la.

Và rồi tôi dường như cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Tôi thấy bản thân không xứng với cậu ấy, tôi không biết gì về cậu ấy hết. Cậu ấy không bao giờ mở lòng kể bất kì thứ gì về cậu ấy cho tôi nghe. Nhưng rồi tôi lại thấy hổ thẹn với suy nghĩ lúc đó, trước đây tôi cũng đã từng không muốn cho cậu ấy biết bí mật của mình. Đáng lẽ tôi phải biết tại sao mỗi lần cậu ấy vào cửa hàng tiện lợi lại không bao giờ lại hàng bánh kéo chất đầy sô cô la. Nếu như hôm nay không phải người khác mà là tôi đưa sô cô la cho cậu ấy, thì tôi không biết sẽ phải như thế nào. Tôi mơ hồ với suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, tôi thu hết dáng vẻ mềm yếu của cậu ấy vào ánh mắt và cất giữ trong tim. Khoảnh khắc đó, tôi càng nhận ra không chỉ là thích cậu ấy nữa mà là tôi muốn bảo vệ cậu ấy, muốn biết thêm về cậu ấy. Tôi muốn tìm hiểu thật kĩ và thật nghiêm túc về người tôi thích.

[ KookV ] Happiness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ