Char4.

849 83 2
                                    

Ánh đèn chợt bật lên.
Và cũng khi đó Hattori chợt tỉnh ra khỏi cơn mê man kỉ niệm cũ.
Giữa đám đông đang nháo nhào, cậu nhón chân lên ôm lấy người đang ghì chặt tay mình.
"Tình yêu là 1 thứ xa xỉ,
Chầm chậm xuất hiện trước mắt người thường..
Để lại bao nhung nhớ khó phai mờ
Làm nát tâm ta mỗi tối tương tư người trong mộng
Đến lặng rồi đi nhanh không ai ngờ...
Tình ta đỏ thẫm như 1 bản tình ca....
Xa mặt không cách lòng tâm ai như đổ vỡ...
Nay gặp lại rồi biết làm sao?..."
Hakuba rất ngạc nhiên khi thấy Hattori làm vậy với cậu, và cả Hattori cũng vậy. Gặp lại người "bạn" mà cậu luôn mong muốn gặp lại lại bỗng nhiên kì lạ đến như vậy. Nhịp tim hỗn loạn hơn là 1 tình bạn bình thường, tâm trí quay cuồng trong kí ức và thực tại....Và vì 1 lí do gì đó, cả 2 đều không muốn buông tay người kia ra....

Khụ..khụ! Này, 2 cậu đang làm gì thế?
1 nữ thám tử hỏi.
Hattori buông tay ra, rồi vô thức thốt ra mấy lời bịa đặt ngu ngốc để "đánh lừa" các thám tử.
Hakuba cũng cảm thấy hành động của Hattori có chút gì đó bất thường nhưng không tìm ra được bất thường ở đâu. Vì ngay lúc đó, hắn cũng vô tình nhớ lại chuyện xưa.

__________________________
Kudo Shinichi: Yoo, chào Hattori, Kazuha.
Hattori: ừ, chào.
Ran: Kazuha nè, Hattori-kun bị sao vậy.-Cô kéo tay Kazuha nói nhỏ.
Kazuha: Tớ cũng không biết nữa, cậu ta cứ như vậy từ mấy hôm trước rồi kìa.

Ran: hởh, Shinichi!?
Kudo: sao, tớ có gì sao?
Ran: không phải, hình như lúc nãy tớ vừa nhìn thấy Shinichi đi qua.
Kudo: cậu nói gì vậy, nãy giờ tớ vẫn luôn ở đây mà.
Ran: có lẽ là tớ nhìn nhầm thôi, chúng ta đi chơi tiếp nhé! Ran khoác tay Kazuha rồi đi lên phía trước.
Kudo:*chậc, là Kid, tên đó hình như đang theo dõi mình.
Shinichi liếc mắt về con người đang đi trước mình. Với năng lực của 1 thám tử, cậu có thể đoán đại khái sự việc.
"Cậu và Hakuba có chuyện gì à?"
Hattori: a,....à không có gì đâu, chỉ là chút chuyện lặt vặt thôi.
Thường thường, có chuyện gì thì Hattori sẽ nhanh chóng tâm sự với Shinichi và Shinichi cũng vậy. Nhưng câu chuyện dài dòng và khó nói này, cậu thực sự không muốn nói.
______________________________________
Buổi tối tại nhà Hattori...
Nè anh Heizo, thằng Heiji nhà anh và con gái tôi cũng gần 18 tuổi rồi, liệu chúng ta đã bàn chuyện cưới xin được chưa nhỉ.

Kazuha nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, ngoay ngoảy đầu ngại ngùng. Hattori nghe xong thì bất giác đập mạnh bàn 1 cái làm ai nấy bất ngờ. Cậu bây giờ mới tỉnh ra và nói mấy câu qua loa cho qua chuyện rồi xin đi ra ngoài. Shinichi cũng đi theo. Cậu biết lúc này Hattori cần nhất là 1 người để cùng tâm sự, vì cái tính cậu ta vốn như thế mà.
Kudo: cho cậu này, rốt cuộc là cậu đang gặp cái gì vậy?
Hattori: Này, cậu và Ran hiện giờ đang như thế nào rồi hả?
Shinichi im lặng 1 hồi. Dường như mối quan hệ của họ không được tốt.
"Tôi đã có thể lấy lại hình dáng cũ trong 1 năm, nhờ thành công trong việc chế tạo thuốc giải của Haibara. Tôi luôn muốn lấy lại hình dáng cũ để nói điều từng muốn nói với Ran, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Khi tôi là Conan, thấy Ran khóc, tôi rất buồn. Thấy Ran gặp nguy hiểm, tôi không ngại mình lao tới cứu. Thấy Ran đi cùng người con trai khác như Hondo Eiske, hay bác sĩ Araide, tôi rất khó chịu. Nhưng khi trở về là Kudo Shinichi, tôi mới nhận ra đó chỉ là tình cảm nhất thời, 1 cái tình cảm ngây thơ không vững bền của 2 đứa học sinh cấp 3."
Hattori: Hình như tôi cũng giống như cậu đấy, Kudo à. Gần đây, tôi không hề có 1 cảm xúc gì cả.
Shinichi: cậu và Kazuha?
Hattori: đúng vậy. Tôi mờ nhạt với cô ấy mặc dù cô ấy rất thích tôi, tôi biết mấy ngày nay tôi đã làm cô ấy buồn....
Shinichi: tôi nghĩ điều tốt nhất là hãy tin tưởng vào con tim mình. Trí não là logic, là thứ để giải quyết các vụ án, nhưng nó không làm cho người ta cảm thông trước người khác được....
Hattori: mà sắp tới đây tôi sẽ chuyển đến trường trung học Ekoda....
Shinichi: trường của tên Kuroba Kaitou, à không, Kaito Kid!?
Hattori: đúng vậy, bố tớ có 1 điệp vụ ở đấy nhưng gần đây ở Osaka xảy ra nhiều việc quá nên bố tôi muốn tôi đi thay ông, coi như đó cũng là 1 trải nghiệm cho mình luôn.
Shinichi: Trùng hợp thật, bố mẹ tôi cũng muốn tôi chuyển ra đó học.
Hattori: thật sao?
Shinichi: có lẽ là tôi sẽ gặp 1 người mà tôi ghét nhất-Kaito Kid.
________________________________
End char4.
Việc chưa diễn ra nhanh thế dou nha, Kazuha đang còn luyến tiếc Hattori nên không loại trừ khả năng Kazuha sẽ chuyển trường cùng Hattori nhé:)

[Saguhei] [Hakuhei] tình yêu khó chấp nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ