Ngoại truyện.

849 75 10
                                    

1 năm dài lê thê cũng trôi qua...Nhưng đối với Hattori, đó không là gì so với việc phải chờ đợi 1 người trong 3 năm cả. Hattori bây giờ đã trở thành 1 thám tử nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, nhưng cậu không còn ngây ngô bốc đồng và hay làm hề như lúc trước nữa. Bây giờ cậu ta cứ như là 1 con người khác. Cậu mang trong mình màu mắt xanh lục tưởng chừng như rất êm dịu nhưng thực ra lại đáng sợ như những chiếc lá xanh thẳm đang căm tức cơn gió mang chúng đi xa. Cậu thực sự đã thay đổi quá nhiều....

"Heiji, anh đi mua cho em 1 chút đồ được không?"

Câu nói của Kazuha như làm Hattori bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cậu mơ thấy rằng, người cậu thương đã bình phục nhưng lại không thể đến với cậu được nữa.

"Ờ, được thôi."

Sau ngày mà Hakuba trở về Anh Quốc, ba mẹ Hattori đã lập cho cậu 1 hôn ước với Kazuha. Hattori thực sự rất đau lòng vì người cậu yêu lại phản bội cậu, quay đi không để lại 1 lời tạm biệt. Vả lại, cậu không muốn làm ba mẹ phiền lòng. Cậu cũng không muốn Kazuha lại khóc lần nữa. Dù gì, cô ấy cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu. Cậu không còn lí do hay cớ gì để có thể từ chối được nữa.
Vậy còn Kudo Shinichi thì sao? Bây giờ cậu ta ra sao rồi!?
Ha, cậu ta, giờ đây cũng đã kết hôn rồi. Với Ran, không lạ gì nữa...Họ còn có 1 đứa con, biểu tượng đánh dấu cho tình yêu của họ. Dường như Shinichi đã chấp nhận quên đi hình bóng của Kaito để có thể sống lại 1 cuộc đời mới. Còn cậu thì sao? Hattori vẫn cứ sống mãi trong ảo tưởng hình bóng của Hakuba, ngay cả khi cậu đã kết hôn. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên giá, mở cửa bước ra xô lẫn vào dòng người tấp nập mỗi buổi chiều.
"Con đường này vẫn như vậy, không có gì thay đổi, nhưng tại sao cậu lại thấy nó khác hẳn lạ thường
Ngôi nhà này mãi chỉ như thế, nhưng sao cậu lại bỡ ngỡ quá.
Cậu vô tình lạc vào dòng người mà không tìm được lối ra...
Hay ít nhiều là cậu đã thay đổi..."

Đó chẳng phải là....Hakuba Saguru sao?

"Cậu ta..."

Hattori vô cùng ngỡ ngàng. Hakuba cũng chợt bắt gặp ánh mắt của Hattori.
Đó là Hakuba sao? Cậu ta, cậu ta lại xuất hiện ở 1 nơi như thế này?
Hattori tròn xoe mắt. Cậu đã gặp được người mà mình luôn mong nhớ, nhưng sao cậu lại chẳng muốn chạy đến bên người đó 1 chút nào.
Ánh mắt sắc lẹm ấy, đó chính là đôi mắt của Hakuba, không phải của bất cứ 1 ai khác. Thực là điều kì diệu!
Hakuba nhìn Hattori 1 hồi lâu rồi nở 1 nụ cười ngạo nghễ. 1 tia sáng lóe lên trong lòng cậu nhưng không bao lâu lại bị dập tắt. Bên cạnh Hakuba là 1 cô gái trẻ, cả 2 người đang nắm tay 1 đứa bé. Có lẽ, có lẽ đó là con của họ. Hattori ngây ra. Nhưng cậu lại bất chợt nở 1 nụ cười tươi rói. Cậu đang nghĩ gì vậy!? Lòng cậu đang đau như cắt mà trên môi lại có thể cười tươi như vậy. Mãi cho tới khi cô gái đó lay lay đôi tay của Hakuba, tim cậu mới thôi đập liên hoàn. Cậu nhìn 3 con người "hạnh phúc" ấy đi xa, để lại 1 mình cậu chông chênh trên con phố đông nghẹt người.

"Vĩnh biệt cậu, my beloved"

_lynlyn_.

[Saguhei] [Hakuhei] tình yêu khó chấp nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ