Char3.

951 94 3
                                    

Hồi ức của Heiji..
năm cậu học lớp 2.
.......................

Nè nè Hattori ơi cậu đừng chơi đánh kiếm nữa, lại xem cậu bạn "quái vật" này!
Hattori: cậu bạn quái vật là cái gì?
Cậu nhìn kia kìa, cái thằng nhóc được bố đưa về đây chơi đấy, nghe nói nó ở nước ngoài về.
Hattori: vậy sao mấy cậu gọi cậu ta là quái vật? Hattori lúc này đã buông kiếm tre đưa mọi ánh nhìn về tên nhóc đặc biệt kia.
Cậu vẫn không thấy sao, cái thằng  đó vừa có mái tóc màu vàng như quái vật mà còn có đôi mắt đỏ như máu nữa. Chắc chắn cậu ta là con quái vật trong rừng tre mà Ojji-san kể cho chúng ta đấy!
Hattori: mấy cậu bị gì vậy, đó chỉ là điều bịa đặt thôi.
Ở đây là chỉ có Heiji không tin điều  thôi đấy, nếu cậu còn làm vậy Kami-sama(thần rừng) sẽ không phù hộ cậu đâu, cậu sẽ bị nó ăn thịt đấy.
Hattori: nếu nó có gan gặp tớ thì tớ cũng đã cho nó 1 gậy rồi!- Hattori vung kiếm 1 cách điêu luyện.
Nếu vậy thì chúng ta lại chém con quái vật ngồi đằng kia đi, để bọn chúng không thể bị nhân giống được nữa!-1 thằng nhóc trong đám nói.
Nói rồi, chúng lăm le chạy lại định đánh cậu bé ngồi khép nép trên ghế kia thì bị Hattori đánh cho 1 gậy. "Chưa có sự cho phép của tớ, sao mấy cậu dám hành động sai trái vậy hả!"- Hattori cau mày nói.
Cậu lúc nào cũng thế cả, đi bênh cho thằng đó, cậu sẽ bị nó ăn thịt đấy nhá,  lúc đấy bọn tớ sẽ không cứu cậu đâu!
Nói xong bọn nhóc kéo nhau đi chỗ khác chơi để lại 1 mình Hattori. Kazuha lay lay tay Heiji gọi cậu đi nhưng cậu xua tay. Cậu bảo Kazuha hãy về trước đi, còn mình thì tiến lại về phía thằng nhóc.
__________________________

Trời đã hửng tối. Hoàng hôn đã buông xuống sau dải núi xanh rờn. Hattori im lặng ngồi xuống bên cậu, vỗ vỗ vai cậu nhóc rụt rè kia rồi cất giọng : xin chào, tớ  là Hattori Heiji, rất mong được gặp cậu.
Nhóc bên kia ngước mặt lên, im lặng không đáp.
Hattori: cậu có thích chơi kiếm đạo không?
Nhóc kia liếc mắt nhìn cậu rồi khẽ nói: Tớ là Hakuba Saguru, tớ thích Sherlock Homes hơn, rất vui được gặp cậu.
Hattori: Woa, giọng nói của cậu hay thật đấy!-Cậu thốt lên.
Hakuba: thật vậy sao, cậu không thấy tớ giống quái vật à.
Hattori: tại sao lại là quái vật chứ, trông cậu rất dễ thương mà.
Hakuba: dễ thương cái gì chứ, tớ là con trai mà.
Hattori nở 1 nụ cười ngốc nghếch.
Hakuba nhìn người bạn mới rồi cũng bật cười. Không hiểu vì lí do gì mà họ lại cười như vậy, nhưng cả 2 đều rất vui, như thể 2 người là bạn thân với nhau từ rất lâu rồi vậy.
Hakuba cất tiếng nói sau tràng cười kia: Tớ đi đâu, mọi người cũng gọi tớ là quái vật cả, cậu là người đầu tiên chơi với tớ khắp cả Nhật bản này đấy. Mà hình như cậu là con của cảnh sát Hattori Heizo phải không?
Hattori: sao cậu biết hay vậy?
Hakuba: cũng dễ thôi, chỉ là cậu có cùng họ với ông ấy, vả lại, đám nhóc kia cũng rất xem trọng cậu nữa, nên tớ đoán cậu là con trai chú Hattori Heizo thôi.
Hattori: vậy à?
Hakuba: mà bố tớ cũng là 1 cảnh sát nữa, nhưng ông ấy không dành nhiều thời gian cho tớ.....Khóe mắt Hakuba thoáng chút buồn.
Hattori: vậy ngày mai tớ dẫn cậu đi thăm rừng tre của Osaka nhé.
Hakuba: được sao!?
Hattori: đúng vậy, tuy nơi đó bị đồn mấy thứ đáng sợ nhưng thật ra nơi đó rất là vui, nhất là mấy đêm trăng tròn nữa, vui lắm đấy!
Hakuba: vậy cậu hứa nhé, tối mai phải dẫn tớ đi nhé, Heiji!
Hattori: được rồi, hứa nhé, Saguru!

_______________________
Nhưng cả 2 đều thật không ngờ, chuyến đi chơi này lại là 1 lời tạm biệt "kép" thật đau buồn.
_________
Hakuba: này, nắm lấy tay tớ đi, 1 chút nữa thôi!
Hattori: Tớ.. .tớ đang cố đây, nhưng...tớ hình như không trụ nổi...nữa.. rồi...
Hakuba: Hattoriiiiiii!!!!!
2 đôi bàn tay nhỏ bé đang đan xem vào nhau dần nới rộng ra rồi không thể níu kéo được nữa.
1 tiếng gào thét thất thanh vang vọng giữa đêm khuya, khóe mắt cậu nhóc ấy ầng ậng nước mắt. Cậu lao như bay xuống chỗ con người kia đang cực khổ vật lộn với vết rách to ở bụng. Hattori, tại sao cậu lại ngốc thế này, sao cậu lại cứu tớ để rồi bị  như thế này?!!
Hattori không nói gì, chỉ giơ giơ đôi bàn tay nhỏ bé của 1 cậu học sinh lớp 1 ngây thơ nhưng thốt ra 1 cậu hết sức trưởng thành: "cậu có thể cho tôi mượn bàn tay cậu được không?"

Cả 2 con người đó, với vẻ ngoài là những thằng bé bình thường nhưng tâm tư không hề đơn giản. Chúng có lẽ đã bị ảnh hưởng qua nhiều từ người cha của mình, hoặc 1 áp lực lớn lao nào đó đã đè lên trên vai của 2 cậu bé mới tuổi ăn chơi.

____________________
Người nhà của cậu bé có thể vào thăm được rồi, cậu bé có lẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều về bên trong, chỉ cần 1-2 tuần là khỏi hẳn.
"Tôi thành thật xin lỗi mọi người, vì thằng con tôi đã làm cho con anh phải ra nông nỗi này.."
"Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi, lỗi là do con trai tôi đã trốn đi chơi mà không nói cái gì, cũng may con anh đã kịp thời đưa con tôi đến bệnh viện, thành thật cảm ơn anh. Còn về thằng nhóc Heiji, cứ để nó coi như là 1 bài học để đời, để sau này nó không còn lặp lại sai lầm nữa."
Ánh mặt cương trực của 1 vị cảnh sát đúng là không thể coi thường, mặc dù ông rất thương con trai mình nhưng không bao giờ thổ lộ nó ra ngoài. Nhưng người khác cũng dễ dàng nhận ra được tình cảm mà 2 vị cảnh sát uy quyền này dành cho con mình.
Ông Heizo đổi giọng, nói với Hakuba đang lo lắng nhòm vào phòng bệnh."Cháu muốn thì hãy vào đi, có lẽ thằng con bác cũng đang chờ cháu đấy."
Hakuba nghe xong thì chạy thẳng vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn cậu nhóc bị cuốn băng kín khắp cả vùng bụng. Hattori đang đau vẫn cố ngước lên nhìn người kia , cố gượng cười để làm Hakuba bớt lo lắng nhưng nụ cười giả tạo đó chỉ làm Hakuba lo lắng thêm. 2 người chỉ nhìn nhau, không ai muốn nói gì.
Khoảng không tĩnh lặng đến khó chịu.
Rồi Hakuba cất giọng khàn khàn: có lẽ ngày mai tớ phải quay về Anh rồi.
Hattori trợn tròn xoe mắt:sao! sao lại gấp như vậy!! hộc...hộc..
Hakuba không trả lời lại, chỉ hôn nhẹ lên trán Heiji rồi nói lời cuối cùng: "sau này, tớ, nhất định sẽ quay trở lại và tìm ra cậu!"
__________________________
End char3.
2 bạn nhỏ này tình tứ quá nhỉ, vậy chắc phải trở lại với hiện tại thôi:)

[Saguhei] [Hakuhei] tình yêu khó chấp nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ