Hồi I: Đêm Ánh Hoạ

1.1K 120 4
                                    

"Urg..."

"Mở miệng lớn ra, thằng đĩ!"

"Shh, bình tĩnh, nó sắp ngất rồi kìa."

"Đĩ mà còn muốn có danh dự cơ à?"

Ánh đèn nhấp nháy, khói thuốc phiện trôi nổi chập chờn, tiếng cười đùa náo nhiệt của những kẻ tay mang đủ thứ đồ trang sức. Căn phòng dát vàng ánh lên sau mỗi lần bóng đèn chiếu rọi, lấp lánh màu ngọc bích của kim cương được chạm khắc tinh xảo.

Cái xa hoa của căn phòng dường như tách biệt với cái thô tục của khung cảnh bên trong. Khi những thân thể nằm trần truồng giữa bàn như một món thức ăn đợi chờ người khác đến cắn xé cào cấu, khi tiếng giày cao gót vang lên giữa tiếng nhạc xập xình, khi giá trị con người thậm chí còn chẳng bằng một món đồ vật bị vứt bỏ.

"Oh... Giỏi lắm... Bảo sao ai cũng muốn chi tiền để được chơi mày... Phải rồi, bú nó đi..."

Dường như đã quen, khi đôi môi được bôi đỏ bằng rượu vang trên bàn, người cúi đầu phục vụ kẻ bề trên đã bỏ ra những xấp tiền chất đống. Sự chú ý đổ dồn vào kẻ đang phát ra tiếng thở dốc trầm đục, cười lên khoái trá cùng bàn tay hài lòng vuốt ve mái đầu màu vàng nhạt khiến nó rối tung, lộn xộn.

"Tôi đã bảo ngài rồi, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ nhưng được cái phục vụ tốt. Giá nó hơi cao nhưng ngài cũng hài lòng mà?"

Như hòa mình vào cuộc vui, kẻ ngồi đối diện nói, mặc kệ cho giọng mình bị lấn át bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Bởi âm nhạc trong căn phòng này dường như cũng chỉ để cho có lệ, có chăng thì nó được bật lên để át đi tiếng hoan lạc của những kẻ sa cơ lỡ bước, để chúng đắm chìm trong những ham mê dơ bẩn nơi trần tục nhơ nhuốc.

"Phải! Đúng là cái lũ này chỉ giỏi dâng mông cho người khác chơi thôi. Chà... Bú mạnh vào... Oh..."

Bàn tay to béo của gã đàn ông siết chặt mái tóc đứa trẻ, nắm lấy đầu nó mà đẩy đưa sát lại gần nơi thân dưới của mình. Gã cười, cái điệu cười thỏa mãn khi được kẻ khác hạ mình phục vụ. Tiếng thở dốc vang lên dồn dập, tiếng nhóp nhép phát ra lẫn vào giữa thanh âm lộn xộn của da thịt ma sát.

"Này, không phải ngươi muốn độc chiếm thằng nhỏ này đấy chứ?"

Một giọng nói khác vang lên, tiếp đó là những lời hùa theo đùa cợt gã đàn ông đang nắm đầu đứa trẻ. Căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào, tiếng cười phát ra giữa tiếng thở dài vì cơn kích thích ập đến của gã đàn ông vừa nãy.

"Chúng ta đã chi tiền bao thằng đĩ này rồi. Sao? Muốn cùng chơi à?"

"Nghe bảo thằng này sức dai lắm. Để tao xem mày như thế nào nào."

Chủ nhân của giọng nói đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về hắn. Đôi chân bước loạng choạng về phía gã đàn ông, bàn tay đưa xuống trút đi lớp vải mỏng manh tạm được xem như là quần của đứa trẻ.

"Xem cái lỗ này này, chắc cũng nhiều thằng chơi qua rồi nhỉ?"

Đôi mắt hắn cong lên, ý cười hiện rõ trên gương mặt ửng hồng vì chất cồn ngấm trong cơ thể. Ngón tay vội vã lôi ra thân dưới sớm đã cương cứng của mình, cầm lấy nó mà đập lên rãnh mông của đứa trẻ trước mặt.

"Không thèm nới lỏng luôn à?"

Bàn tay gã đàn ông ngồi trên ghế bỗng siết lấy mái tóc màu vàng nhạt, tay còn lại mân mê sống lưng lộ ra sau lớp áo trong suốt được đính một tầng kim tuyến. Gã đàn ông liếm môi, xoa nắn da thịt săn chắc rồi để lại vết đỏ hồng hào trên tấm lưng trắng mịn.

"Trai bao mà, đâu phải như lũ điếm hạng sang đâu mà phải bôi trơn?"

Dương vật thâm tím đẩy vào trong lỗ huyệt, lớp thịt mềm khô khốc bỗng chốc bị kéo ra co giãn đến cực hạn. Máu người ấm nóng dần dần chảy ra, nhỏ tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tiếng rít dài bị bịt lại vì dương vật còn đang chôn sâu trong cổ họng, đôi bàn tay đứa trẻ bấu chặt hòng giảm đi chút gì đó cảm giác đau đớn dấy lên nơi phía dưới thân thể. Mái tóc bị nắm chặt khiến da đầu nó tê rần, cả người lắc lư vì cú thúc ngày một mạnh mẽ của kẻ đang đứng phía sau mình.

"Ô... Khít quá... Hah... Cái lỗ này còn ngon hơn mấy con điếm tao từng chơi."

Tiếng thở dốc thỏa mãn của hắn khiến những kẻ đang ngồi phía bên kia dãy bàn cũng phải để ý liếc nhìn, để rồi sau khi nhìn thấy gương mặt phê pha khi dương vật được đẩy đưa bên trong lỗ huyệt co bóp, chúng đồng loạt nhìn nhau, như hiểu ý mà đặt ly rượu còn đang uống dở của mình xuống bàn.

"Bọn tao cũng muốn chơi. Không phiền chứ?"

Tiếng cười đùa rả rích của những người con gái ngồi trên ghế đã dừng lại, thay vào đó là khuôn mặt cười mỉm nhưng không giấu nổi khinh bỉ trong ánh mắt. Dường như đã quen, các nàng đứng lên rời đi khỏi căn phòng vì biết rằng sự chú ý của những kẻ có tiền bây giờ chỉ còn hướng về đứa nhỏ, bỏ lại sau lưng tiếng cười khoái trá khi được ngắm nhìn món đồ chơi xinh đẹp mà chúng đã bỏ tiền ra thuê mướn.

Chúng cười, cười khi được thưởng thức món ăn mang tên con người.

Đôi mắt đứa trẻ liếc về phía cửa ra vào. Cho đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, tách biệt căn phòng xa hoa lộng lẫy với nhịp sống của thế giới bên ngoài bên ngoài, nó nhận ra rằng trong phòng chỉ còn lại những kẻ cầm quyền và nó thì bị vây ở giữa.

Đây chẳng còn là một cơn ác mộng xuất hiện trong những giấc mơ, đây là hiện thực - thứ hiện thực tàn ác mà sau này sẽ trở thành vết nhơ dơ bẩn đeo bám suốt cuộc đời của nó.

[ RinRan ] Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ