- Madara không có ở đây à?
Hashirama khẽ thì thầm vào tai đệ đệ mình.
"Lúc nào cũng Madara, Madara... Xa hắn một giây là huynh cảm tưởng như ngồi trên đống lửa đốt sao?"- Tobirama bực bội nghĩ.
Madara đã ra một điều kiện ngặt nghèo đó là bất cứ buổi gặp mặt nào xuất Tobirama đồng nghĩa với việc không có hắn. Hắn cũng là người tuân thủ điều luật đó quy củ nhất. Từ sau khi thành lập làng, chỉ cần cảm nhận được charka của tên tóc trắng đó, hắn liền xoay bước, cực độ chán ghét.
Hashirama lấy làm thông cảm cho vị tộc trưởng Uchiha : "Dù sao Tobirama cũng từng đâm đệ đệ hắn một nhát chí mạng, đổi lại là mình bị mất đi người thân yêu cũng sẽ rất đau lòng." Ngược lại kẻ trong cuộc Tobirama thì tỏ ra dị nghị không kém. Y vốn sẵn sàng bỏ qua định kiến vì lợi ích lâu dài, nói gì thì nói y vẫn là một kẻ lí trí cuồng công việc. Song sự việc Madara ngang ngược bỏ dở mọi nhiệm vụ hoặc họp báo chỉ vì có tên Tobirama trong đó qua mắt y vô tình biến thành vô trách nhiệm. Được rồi, hắn không ưa y thì y cũng chả phải kiêng nể gì.
- Đồng sáng lập Konoha với ngài hôm nay lại có việc bận không thể tiếp chúng tôi được sao? - Tộc trưởng tộc Aburame nhăn mày.
- A đúng vậy, xin ngài thứ lỗi, Madara có việc bận...
Tobirama liếc nhìn vị huynh trưởng thảm hại của mình, y thở dài. Mối quan hệ của y và kẻ ngạo mạn kia dù có rối rắm như thế nào cũng không được phép ảnh hưởng tới sự phát triển của ngôi làng này. Huống chi chiến tranh đã được dẹp tan, mục tiêu đặt ra là thống nhất các bộ tộc. Không có gì lạ khi nhiều bộ tộc có sức ảnh hưởng lớn yêu cầu được gặp mặt trọn vẹn cả hai người đồng sáng lập làng để gửi niềm tin. Tobirama day trán đau đầu nghĩ, vị trí của Madara vô cùng quan trọng, theo lý thì hắn chỉ đứng sau mỗi Hashirama, đương nhiên những việc trọng sự đều yêu cầu sự có mặt của hắn. Nhưng mà công sức của Tobirama cũng không thể xem nhẹ, các công việc hành chính và nhất là trên giấy tờ thì y còn có thể thay thế cả Hashirama. Hai người hợp lại trở thành hai cánh tay đắc lực hỗ trợ Hashirama xây dựng Konoha, ấy nhưng giữa họ tưởng chừng tồn tại một cuộc chiến tranh lạnh không có hồi kết, nói thẳng ra là chỉ khi Tobirama bị đoạt mạng thì Madara mới cảm thấy đòi được công bằng...
Cuối cùng y đành lên tiếng giải vây cho sư huynh:
- Xin lỗi ngài, Madara nắm giữ trọng trách bảo đảm an ninh làng. Không may gần đây có một số vụ gây sự đe doạ bờ phía đông của ngôi làng, Madara đã được điều tới để kiểm tra.
- Ồ, có vẻ tộc trưởng Uchiha là một người luôn được cần đến. Nhưng tạm thời do chưa thể gặp mặt đầy đủ hai người sáng lập, ta không thể sát nhập tộc Aburame vào Konoha đươc. Buổi gặp mặt hôm nay chúng ta tạm thời chưa đạt được mục đích, ta muốn thảo luận sau khi đã có sự góp mặt đầy đủ.
Hashirama mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Tobirama đã lên tiếng trước, đồng thời đứng lên dìu trưởng tộc Aburame:
- Xin thứ lỗi cho sự thiếu sót của chúng tôi, chắc chắn lần sau ngài sẽ gặp được tộc trưởng Uchiha và Senju cùng lúc.
Y dẫn người đàn ông trung niên trạc ngoài 40 tiến về phía cửa, bỏ lại Hashirama còn ngơ ngác nhìn theo.
- Các ngài đã gặp biến cố gì ở phía bờ đông vậy? Liệu có nguy hiểm cho Aburame khi tới đây sinh sống không?
- Xin ngài không phải lo, tiếng tăm của Madara Uchiha đã lan khắp vùng, hắn sẽ không để người dân gặp bất kì rắc rối nào. - Tobirama lấp liếm bằng những lời dối trá mà y vốn ghét - Để tôi tiễn ngài về.
__________
- Cảm ơn đệ đã giải vây, thật sự ta rất khó xử mỗi khi Madara không xuất hiện. - Gương mặt Hashirama vừa sáng lên rồi lại xầm đi - Nhưng lần sau họ quay lại thì ta biết giải thích thế nào?
Tobirama chỉ biết lườm hắn một cái.
- Lần sau Madara sẽ xuất hiện.
- Hả? Đệ có cách gọi hắn ra sao?
- Bằng cách ta sẽ lặn đi cho hắn ra mặt.
Bỏ qua vài phút để Hashirama kịp tiêu hoá những lời kia.
-Hảaaaaaaaa? Nhưng đệ không có mặt ta càng khó xử, ai sẽ nói đỡ cho ta đây.
- Có Madara họ sẽ không đánh đố huynh bằng những câu hỏi hóc búa nữa. Trời tối rồi, ta cũng đi về đây.
Tobirama đã mệt phờ nên lời lẽ y trở nên cục cằn với anh trai. Nhưng điều khiến y suy nghĩ hơn là sự cần thiết của Madara đi đôi với sự vô nghĩa của Tobirama.
"Chỉ cần có Madara Uchiha là giải quyết được tất cả? Lẽ ra mình không nên xuất hiện từ đầu."
Y bước đi nặng nề trên con đường tăm tối chỉ còn chập chờn ánh đèn từ những của hiệu hai bên đường. Tobirama càng nghĩ càng thấy đau lòng. Hashirama thật sự yêu Madara đến thế, luôn đặt hắn lên đầu, luôn nhớ về ước mơ từ thuở thơ ấu của cả hai. Sau đó trải qua một loạt chuỗi sự kiện bi thảm mà chiến tranh mang lại, Tobirama đã phấn đấu để có thể bước đi vững vàng cạnh sư huynh. Y rắp tâm chắp cánh cho ước mơ của cậu bé đầu nấm năm ấy. Có lẽ từ khi nào, y đã gắn liền vận mệnh của mình với lý tưởng của sư huynh, yêu thương Konoha như cách y yêu thương Hashirama vậy.
Ngay khi chiến tranh khép lại, Hashirama lần nữa chọn Madara, một lòng muốn đưa hắn về bên mình, thậm chí muốn hắn lên nắm toàn quyền còn mình lui về phò trợ. Tobirama càng nghĩ càng cảm thấy muốn nổ tung, y ghen tuông giận dữ điên cuồng. Ghen tức về cái gì y cũng chẳng rõ nữa, cảm giác y dành cho Madara và Hashirama đều là giận dữ nhưng chúng khác nhau tới nỗi y không lý giải được. Đó là động lực mỗi sáng thức giấc y lại vùi đầu vào công việc, ít nhất thì y biết mình giỏi khoản đèn bút hơn là cảm xúc.
Đang suy nghĩ miên man thì y bắt gặp một bóng hình cao lớn màu đen đi tới. Bóng hình bước đi ngật ngưỡng, càng tới gần càng quen mắt. Rồi Tobirama cũng nhận ra những đường nét quen thuộc: mái tóc đen xù, quần áo cũng đen tuyền, tổng thể làm nổi bật làn da sáng màu. Không ai khác chính là Madara.
Điều kì lạ ở hắn đó là dáng đi mỗi lúc một xiêu vẹo, trước khi có thể xuất hiện đủ gần cạnh Tobirama thì hắn đã đổ rạp xuống vệ đường.
Senju tóc trắng không cần tới kiểm tra để biết hắn đã say mèm, song y vẫn tiến lại.
"Uchiha ghê tởm ngã xuống lề đường không còn mặt mũi"
Tobirama lầm bẩm, y cũng hứng thú trước cảnh sáng mai dân làng tìm ra vị trưởng bối của họ đổ gục ở đây. Bọn họ chắc phải bàn tán xôn xao lắm việc trưởng tộc Uchiha là một con ma men nát rượu không màng gì thiên hạ mà lăn ra ngủ trên đất. Tobirama quan sát gương mặt hắn kỹ hơn: nước da trắng nhuốm hồng vì men, đôi mắt hắn nhắm nghiền, quầng thâm đọng trên bọng mắt. Trông hắn mệt mỏi và bi quan, nhưng dịu dàng hiếm thấy. Y thử dùng mũi chân hẩy vào người hắn, nhưng Madara nằm bất động.
"Đành để sáng mai người dân tự tìm ra hắn vậy..."