Madara sững người, quả nhiên chỉ có quỷ tóc trắng mới to gan như vậy. Dưới sắc trăng tái lạnh, đôi mắt đỏ màu máu tựa mũi gươm buộc tội chích vào da hắn. Tobirama hẳn biết hết mọi chuyện rồi, giờ đây chỉ chờ một lời khẳng định được thốt lên, bạch hổ sẽ giương vuốt.
- Ta không có tình cảm với Hashirama... - Madara tỏ ra quả quyết, thực tế giọng hắn run rẩy. Muốn đổ tại màn sương lạnh cũng khó vì thân nhiệt Uchiha vốn luôn nóng rực.
Đáp lại sự đề phòng thừa thãi, Tobirama chỉ lặng lẽ xoay lưng.
- Vậy thì quay lại bữa tiệc đi, Hashirama mong nhất là lời chúc phúc của ngươi.
Madara từ run rẩy đến đông cứng, hắn không tài nào đọc nổi ý đồ tên tóc trắng, gương mặt giây trước vừa ép hắn vào đường cùng bây giờ phủ một tầng mơ màng. Hắn vốn dĩ không biết dùng cảm xúc gì đối diện với Tobirama ngoài giận dữ
Phốc!
Senju tóc trắng cảm thấy nguồn chakra nóng như lửa đốt đang áp sát lưng mình. Y đứng yên.
- Tại sao Hashirama làm thế, thứ hắn muốn chỉ là củng cố liên minh phải không?
Tobirama thở dài, y không muốn chỉ ra cho tên Uchiha mù quáng kia rằng hắn trông giống đang thuyết phục bản thân nhiều hơn là nghi vấn.
- Kể cả nếu điều đó đúng, gia huynh đã đưa ra quyết định sáng suốt nhằm đem lại thịnh vượng và an toàn cho Konoha.
- Hashirama không cần các gia tộc khác, hắn đã có cái bắt tay của gia tộc ninja mạnh nhất là Uchiha rồi.
- Gia huynh cưới vợ quả nhiên khiến ngươi khổ tâm nhỉ?
Khu rừng lặng ngắt, màn đêm vẫn tối đen như mực, chỉ có bốn mắt dò xét nhìn nhau. Hai con người chật vật mỗi ngày để chống lại sự thù ghét đối phương nay gương mặt chỉ cách nhau gang tấc. Tobirama nghĩ về anh trai và toàn bộ kìm nén để trở nên phân minh bấy lâu nay. Hỏi y có mệt không? Y sẽ một mực phủ nhận, chừng nào y còn tồn tại, mọi phán quyết được đưa ra đều phải vì Konoha. Nỗ lực trở nên công bằng là lời nhắc liên tục lặp lại trong đầu y rằng phải bỏ qua một kẻ nguy hiểm như Madara.
"Hắn không biết gia tộc Uchiha hắn chính là trái bom nổ chậm sao? Sự thù hận và mù quáng trước quyền lực sẽ bóp méo những tình cảm nguyên thuỷ của loài người, làm sao đòi xứng với một Hashirama đầy tha thứ"
Chính xác là vậy, Madara đã yêu người bạn tri kỷ - kẻ duy nhất hắn cho là ngang hàng với mình - Hashirama. Trớ trêu thay, gia tộc hai người trải qua chiến tranh liên miên, máu chỉ ngưng chảy khi tội đồ giết hại em trai hắn xuất hiện, cũng chính là máu mủ của kẻ hắn yêu. Tha thứ cho Tobirama đồng nghĩ với việc hắn bị ác mộng đeo bám mỗi đêm, niềm tội lỗi sẽ gặm nhấm hắn từng ngày đến héo mòn.
Cuối cùng Madara chỉ đơn giản bỏ đi, xa dần ánh đèn từ bữa tiệc, bóng lưng và mái tóc đen tuyền tan vào màn đêm đen.
- Đây là lần hai, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa.