Tobirama không đưa Madara về nhà hắn, y không thể dửng dưng bước vào lãnh thổ của Uchiha mà không gây chú ý. Y cũng không thể đưa hắn về nhà mình, điều đó hẳn khiến Madara tá hoả lên sau khi tỉnh dậy. Bởi vậy y thấy hợp lý nhất đó là thả hắn vào một căn trọ rồi dùng Phi lôi thần thuật rời đi.
Tobirama đưa vài đồng bạc cho người chủ trọ rồi theo hướng dẫn của hắn đưa Madara lên lầu. Y khoác một tay hắn qua vai mình để dễ dàng đỡ thân hình to lớn lên vững hơn. Madara cao ngang ngửa những tràng trai Senju cao lớn, bản thân Tobirama cũng thuộc dạng cao ráo nhưng y lại gầy gò, trái ngược với thân hình dẻo dai của Madara. Kể cả khi cả người hắn phải dựa vào y, Tobirama vẫn cảm thấy cơ thể kia quả rắn chắc và cân đối hơn bất kì ai. Y theo thói quen đánh giá một lượt cho tới khi đã đến phòng lúc nào không hay.
Madara sau đó được cẩn thận đặt nằm ngay ngắn trên giường(ném phịch xuống là cử chỉ quá cẩn thận khi nói về Tobirama đối với tên Uchiha này) Tobirama kiểm tra xung quanh để đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả trước khi thi triển thuật "thoát thân".
Bỗng dưng Madara nhanh như cắt bật dậy và nhảy bổ vào họ Senju như một con báo đen lớn. Hắn ghì hai tay y xuống sàn, răng nghiến lại:
- Senju đệ nhị, ngươi quả là to gan, dám ám sát cả ta trong lúc ngủ?
Đôi mắt của hắn nheo lại, lạnh lẽo đầy vẻ buộc tội xoáy vào y. Tobirama bị doạ cho đông cứng, gương mặt Madara sát tới nỗi hơi thở còn nồng mùi rượu ấm nóng mơn trớn trên làn da mặt tái mét của họ Senju. Tới khi hoàn hồn, y cựa quậy muốn thoát khỏi giam cầm nhưng hai tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu nên không thể thi triển thuật thức.
- Thả ta ra.
- Trả lời ta trước! Ngươi dám động thủ lúc ta bất tỉnh? Ngay tại đây ta có thể bóp chết ngươi!
- Không ai muốn động vào ngươi cả Uchiha chết tiệt! Ngươi say xỉn bên vệ đường, ta có lòng tốt đưa ngươi về thôi.
- Đưa ta về? - Madara lia mắt nhìn quanh phòng - Hay là kéo ta vào một xó rồi dở trò đồi bại?
Tobirama đoán hắn trở nên cảnh giác khi phát hiện nhẫn thuật y thi triển là nguyên do cái chết của Izuna - em trai hắn. Nhưng y dần trở nên tá hỏa khi hắn đi hết từ lời buộc tội này đến buộc tội khác, lẽ ra y không nên mềm lòng giúp đỡ từ đầu, ai chả biết Madara oán hận Senju tóc trắng nhường nào. Song y cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực.
"Phải, Izuna là do ta giết. Tuy trước đây ta đã không ngại xuống tay với bao mạng người vì sự phồn vinh của gia tộc, cái chết của Izuna vẫn để lại một gánh nặng khủng khiếp cho sư huynh. Nếu Izuna chưa chết, liệu mối quan hệ giữa Senju và Uchiha có bớt căng thẳng?"
Tobirama không cần trả lời câu hỏi đó vì đáp án đã quá rõ ràng, Izuna là nguồn cội cho mọi bất mãn Madara ôm trong lòng.
- À ta hiểu rồi, ngươi ghét mỗi khi Hashirama đặt ta lên trước ngươi?
Giọng nói mỗi lúc một quỷ quái của Madara kéo y về thực tại.
- Ngươi muốn trừ khử ta? Khiến ta nhục nhã đến không ngóc đầu lên được? Ngoài Hashirama ra, lũ Senju các người chỉ toàn mưu hèn kế bẩn.
- Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?
- Tobirama...Nếu muốn, ta liền có thể kết liễu mạng ngươi tại đây... - Madara gằn giọng một cách chậm rãi đầy nguy hiểm. Hắn tựa loài báo đen đang lướt bộ nanh sắc bén trên cổ con mồi, chỉ chờ thời cơ cắn ngập xuống.
Tobirama cảm tưởng trái tim mình đang đập nhanh tới nỗi chảy máu, lí trí cố đè nén sự run sợ. Y ghét cảm giác bị áp đảo, nhưng trước giờ ngoài Hashirama ra, không ai không cảm thấy sợ sệt khi đối mặt với cuồng vọng giết người của Madara. Bởi vậy Tobirama đổi chiến thuật bằng cách tìm lý do khiến hắn đổi ý.
- Ngươi không thể giết ta ngay trước mũi gia huynh được, điều đó sẽ phá hỏng liên minh.
Nào ngờ Madara cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh giữa màn đêm tĩnh mịch sẽ mãi hằn sâu trong ký ức Tobirama sau này.
- Hashirama quan tâm tới ngươi? Ừ rằng thì hắn yêu quý ngươi đấy, nhưng hắn có yêu ngươi hơn ta không?
Trong người Madara trào lên một cỗ hài lòng khi bắt được tia dao động trong mắt đối phương, hắn tiếp tục.
- Ngươi chớ quên rằng Hashirama là kiểu người vì đại cuộc, hắn đã cất công đem bằng được ta về để thành lập liên minh, một chiếc mạng nhỏ của ngươi liệu có nhằm nhò gì. Thêm nữa, sau khi giết ngươi, ta chỉ cần ăn năn hối lỗi, bày ra bộ mặt thành ý là hắn sẽ lại tha thứ. Hắn hẳn ý thức được anh em nhà ngươi nợ anh em ta một mạng, lấy đầu ngươi thế vào quả là hợp lý.
Lồng ngực Tobirama như bị bóp nghẹt, y mím chặt môi, phần vì biết hắn nói đúng. Hashirama không phải kiểu người sẵn sàng đánh đổi cả Konoha hay mối quan hệ hữu hảo với Madara chỉ vì cái chết của y. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy thực sự bị đe dọa kể từ lúc hòa bình được lập lại. Tobirama cố không để bụng những lời lẽ trên song chúng có sức công phá quá lớn, vừa vặn được thốt lên vào lúc tâm trí y mong manh nhất. Cái nhếch mép của Madara cho thấy hắn thích thú trước vẻ mặt người kia, có lẽ đêm nay men rượu đã khiến hắn cao hứng mà nói ra hết nỗi lòng mình.
Từ đau đớn trở thành tức giận, Senju tóc trắng dùng hết sức bình sinh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mọi nỗ lực đều kết thúc bằng thất bại. Mùi rượu cay nồng tỏa ra từ Madara khiến mắt mũi y như muốn tứa nước ra...
- Haha Senju đệ nhị, ngươi muốn khóc lắm sao? Để ta giúp ngươi khóc ra cho hết bức bối nha.
Một tay vẫn cố định tay Tobirama, tay còn lại hắn mò xuống cổ y rồi đột ngột bóp chặt, ép không khí ngưng lưu thông trong khí quản đối phương. Tobirama nuốt một ngụm đau đớn, càng ra sức giãy dụa, đôi mắt lúc này đã hằn lên huyết mạch đỏ hoe.
Dường như chỉ muốn dọa dẫm, Madara nhanh chóng thả ra, gương mặt cao hứng trở lại vẻ chán ghét lạnh lùng.
- Ngươi trông thật thảm hại. Cút đi, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa!
Tobirama nhanh chóng khôi phục thần trí kể cả sau khi thể xác lẫn tinh thần chịu cú giáng mạnh mẽ. Y thi triển Phi Lôi biến mất. Y đã tha thiết muốn rời đi càng sớm càng tốt ngay từ đầu, việc Madara đột ngột tỉnh dậy nằm ngoài kế hoạch của y. Tuy hắn không đề cập đến Izuna suốt buổi tối nay, Tobirama vẫn thừa biết Madara hẳn luôn nghĩ đến cậu ta khi tra tấn mình.
Cầu nguyện cho bản thân không bao giờ chạm mặt một kẻ nguy hiểm như hắn thêm lần nào nữa, Tobirama trở về nhà với một tâm trí bị đầu độc bởi lời nói của Madara đêm nay. Có lẽ tránh xa nhau từ giờ sẽ trở thành phản ứng có điều kiện của cả hai.