Đôi lời: Tuy biết là fanfiction thì không thể canon + OOC đầy rẫy cơ mà mình vẫn muốn bám vào nguyên tác nhất có thể khi xây dựng nhân vật. Thật sự mình yêu quý cụ nhưng mình cũng hơi lo việc triển khai tính cách các cụ mắc quá nhiều sạn. Vậy nên nếu cậu nào có nhu cầu chia sẻ hay phân tích nhân vật thì hãy bảo mình với, kiểu "Tobirama là kiểu người như thế nào? Madara là kiểu người như thế nào?" với các cậu ấy. Mình rất thích đọc phân tích và cảm nghĩ của mọi người để có thể hiểu hơn về nhân vật:3
__________
Kể từ đêm gặp gỡ xui xẻo ấy, Tobirama bỗng sinh ra một loại cảm giác xa cách đối với chính anh trai mình. Lời nói của Madara vang vọng trong tâm trí khiến y hoài nghi bản thân. Trước nay, Tobirama vẫn duy trì một mặt lạnh nhạt lý trí, song thâm tâm y hoàn toàn không dựng lên một chút đề phòng nào đối với gia huynh. Y cứ nghĩ mối quan hệ của họ đến một giọt nước cũng không len lỏi qua được, dòng máu ruột thịt đặc quánh đã bện chặt hai anh em Senju, họ dẫu sao cũng là một gia đình, là những thành viên cuối cùng trong tộc còn sót lại sau chiến tranh.
Nhưng dù theo chân Hashirama nhiều năm, y vẫn không sánh nổi với kẻ được coi là thiên khải của anh trai mình. So với Tobirama cứng nhắc, Madara quả là món quà trời ban cho Hashirama. Vị thần shinobi coi Tobirama đơn giản là một đứa em trai theo sau cần bảo trợ, trái ngược với một kẻ không sợ trời không sợ đất, có thể ngang nhiên sánh đôi với hắn. Xem ra, năng lực của Tobirama dù có xuất thần đến đâu cũng chưa đủ để Hashirama nuối tiếc đến mức hi sinh tất cả như kẻ kia.
"Hai người đó không phải là nên yêu nhau luôn đi? Nếu tách ra sẽ không trấn áp được đối phương, gây hoạ cho cả thế giới."
Dứt lời, Hashirama ngay lập tức cưới tiểu thư tộc Uzumaki về làm vợ để củng cố liên minh.
Mọi việc xảy ra hết sức chóng vánh làm Tobirama hận không tự cắt lưỡi mình được, quỷ trắng Senju cả đời tắm máu gieo hoạ nên lời nói ra tự khắc biến thành lời nguyền. Ai cũng biết nỗi ám ảnh bất thường trưởng tộc Uchiha đặt lên cho người bạn tri kỉ Senju. Hashirama trao trái tim rộng lớn của mình cho cả Konoha và nền hoà bình thế giới, trong khi Madara dồn hết tâm tư tình cảm chiếm hữu cho mình hắn. Vậy nên ai biết sau khi nghe tin người bạn nối khố đi lấy vợ, hắn sẽ phản ứng như thế nào, phóng hoả đốt trụi Konoha chăng? Tobirama nghĩ thầm "Vậy là kế hoạch kéo hai tộc lại gần nhau hơn sắp đi đến bờ vực sụp đổ". Y thấy rối bời, gương mặt gia huynh là thứ cuối cùng y muốn thấy sau khi xem bản báo cáo trong ngày
Madara không xuất hiện trong đám cưới linh đình giữa vị hokage toàn năng và công nương làng sương mù. Hắn không ra mặt kể cả khi đó có là sự kiện quan trọng nhất của người quan trọng nhất đối với hắn. Đó là một đám cưới hoành tráng đúng nghĩa, với con dân hai làng hò reo chúc phúc đôi trai gái tài sắc bọn họ thật xứng đôi. Chính Tobirama cũng có phần ngây ra trước nhan sắc cô dâu và vẻ chín chắn hiếm thấy của gia huynh.
Hashirama ngoắc tay với đệ đệ mình sau bữa tiệc.
- Xin lỗi vì không báo sớm cho em, ta sẽ giải thích sau.
Đến đây thì y muốn xù lông lên, mỗi lần hắn hành sự không hỏi ý kiến y đều là lúc hắn biết bản thân gây hoạ nhưng vẫn làm. Chưa đợi Tobirama trả lời, Háhirama đã nhanh chóng quay lại với cô dâu của mình.
Tobirama tách ra khỏi đoàn người ăn mừng đám cưới sôi động, toàn bộ sức lực bị rút cạn sau khi đọc bài chúc phúc trên danh nghĩa người nhà duy nhất của Hashirama. Nếu đây là một đám cưới không thuần chính trị như vậy thì y đã sẵn sàng mừng cho anh trai mình hơn.
Màn sương muối hơi tê lạnh phủ lên cỏ cây, rơi vương vãi trên gương mặt vốn tái của y. Đã bao lâu rồi, đêm xuống là khoảng thời gian y đốt mình trong thư phòng bên giấy tờ và công việc. Thành lập làng không đơn thuần chỉ là dựng lên một nơi chốn mà còn phải duy trì nó, gánh nặng khiến một kẻ cuồng công việc bỗng chốc trở nên mông lung vô phương hướng.
Ánh trăng mờ ảo khiến Tobirama nhận ra bóng dáng quen thuộc lấp ló trên cành cây. Sự mệt mỏi hẳn phải bào mòn y tới mức không nhận ra mối hiện diện ấy ở cự li gần như vậy. Y vô thức tiến về phía bóng người, chakra ấm nóng gay gắt mỗi lúc một rõ hơn...
"Tựa như đống lửa cháy, mùi hương hăng hắc nhưng quen thuộc và dễ chịu..."
Tobirama nghĩ thầm, tới nỗi y tiến đến cạnh gốc cây từ bao giờ.
- Bước thêm một bước nữa, ta liền chặt chân ngươi.
Giọng nói lạnh tanh không chút xúc cảm vang lên, quả nhiên là Madara. Trái lại, mệt mỏi đã bủa vây trí óc Tobirama, y không chút kiêng nệ hỏi:
- Sao ngươi không đến chúc phúc lễ cưới của Hashirama?
- Câm mồm.
- Phải chăng ngươi...tâm đắc gia huynh ta rồi?