series 18.

317 31 0
                                    

trường:
chân sao rồi á?

hải:
sao ạ?
à
chân em ổn

trường:
anh thấy ngã đau lắm mà

hải:
em không sao thật mà
mí cả
anh không cần cảm thấy có lỗi
hay gì đó khác
đại loại vậy

trường:
nhưng tại anh mà

hải:
thế nên anh mới nhắn cho em trước

trường:
hả?

hải:
nếu không phải vì em chảy máu tới nỗi phải vào viện
thì anh vẫn sẽ im lặng còn gì?

trường đã xem.

hải:
thôi
anh nghỉ đi
em xin phép trước

trường:
ngày mai anh sẽ qua, đừng về vội


hải:
mai anh bay mà?

trường:
anh bỏ chuyến bay được
em thì không
gửi|hủy

hải:
vâng
tùy anh

trường:

cảm ơn em
em ngủ ngon

hải đã xem.

.

"vẫn yêu, tại sao chia tay?" văn thanh ngồi xuống mấy bậc cầu thang. giờ đã là một giờ sáng nhưng bạn cùng phòng nghỉ hôm nay với gã lại đang thao thức vì chuyện gì đó. trường luôn ổn định mọi thứ với khả năng của mình, bằng khuôn mặt vô cảm kia, thanh luôn nhận ra.

"sao lại hỏi thế?"

"vì em mà?"

trường im lặng. anh đã im lặng suốt mấy tháng qua, từ khi anh chia tay quang hải.

"em biết cả mà, em không sao."

"khi làm sai, ta nên sửa lại nhỉ?"

"vâng, em đã nói với anh như thế."

văn thanh cần tình yêu của con người để tồn tại, trong mắt gã, chỉ có xuân trường là con người.

"nhưng em sẽ ổn đúng không?"

"em không chắc, nhưng anh không ổn mà?"

"đừng lo cho anh nữa." xuân trường ngẩng mặt nhìn thẳng vào một văn thanh đang tiều tụy đến đáng thương. "người cần an ủi là em còn gì?"

lần này là thanh im lặng. gã chẳng biết nữa, gã đúng là người cần an ủi chứ chẳng phải ai. dẫu thế thì, người mình yêu ở bên mình khi không hạnh phúc, gã có hạnh phúc nổi không?

gã nghĩ rồi, nếu không gặp lại được hải, sẽ chẳng bao giờ gã thấy anh lại cười vì vui vẻ như trước đây nữa. và thứ anh cần là người đó mà thôi, còn gã thì chỉ cần thấy anh cười.

vậy nên, gã nguyện ý bỏ lại tình cảm sau lưng.

"em đừng hút thuốc nữa."

vũ văn thanh chưa bao giờ nghĩ buông tay đối với mình lại dễ như thế. kỳ thực, chẳng còn hy vọng nào cả.

thanh gật nhẹ đầu, nói với anh sẽ lên phòng sau vì đợi toàn mua mì về. không có toàn nào mua mì hết.

"giờ em đau lòng quá."

vnfootball; thả thính là nghề của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ