hôm qua ngồi lại với nhau, tiến dũng kể cho mọi người rằng đức chinh đã hoá thành đức huy bằng một cách thần kỳ như thế nào.
buổi tối hôm trước dũng có dẫn chinh đi ăn chè vì lâu rồi hai người chưa đi. trời đã 39, 40 độ mà không đủ để hâm nóng tình cảm hai người.
dũng: đi ăn em ơi
chinh: di đâu??? ngôi phòng điều hòa không muốn ha cha???
dũng: cũng được, mà dạo này bạn có thấy tình cảm chúng mình cần được bồi đắp không?chinh: ơ cũng đúng
dũng: thế nên dậy đi ăn chè đầu đường đê
chinh: ok. mà đang đâu đo
dũng: đợi nốt, đang mát xa căng hảichinh xem, không rep. em đi thay quần áo để chuẩn bị đi ăn. đợt này chia lại phòng nên dũng ở với anh phượng, còn chinh ở với anh đức. phòng hai người lại cách xa nhau hẳn một dãy hành lang. khi tập về mọi người rủ nhau vào phòng ngủ hết, tại trời nóng quá mà, không ai muốn ra đường hết. chinh với dũng ngoài lúc gặp nhau trên sân tập thì chỉ gặp nhau những lúc xuống canteen ăn cơm, mặc dù skinship vẫn cứ là như thường. à đấy, tên kia dạo này hay ôm mình từ phía sau nhé, hại anh đây giật mình vì sợ có ai nhìn thấy lại up lên giật tít thì khổ cả đội.
duy trì được sự thiếu thốn ấy khoảng một tuần rưỡi, khi trời cứ mưa vào buổi tối, thì tiến dũng đã tìm được cách để hâm nóng tình cảm rồi.
hai ông lớn ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn thấp, người nào cũng ăn thục mạng như chết đói.
"ăn từ từ bạn. vội gì thế?" tiến dũng lấy giấy để lên tay em.
"không, nhưng mà sợ trời mưa. ngửi thấy mùi mưa không?"
"thấy gì đâu, mũi thính như chó!"
dũng nhận được cái lườm nguýt của em.
sức dài vai rộng, một người đánh hẳn hai cốc cho bõ công ra ngồi. ăn uống no say, chinh bắt đầu loay hoay tìm đường về. ấy thế mà em bị dũng giữ lại, hắn nhe răng ra cười làm chinh không chửi nổi.
"bảo ra hâm nóng tình cảm mà lại đi về sớm à?"
"nóng gì, chưa đủ nóng à?" chinh ngoan ngoãn ngồi xuống lại. em bĩu môi khi nghe câu hỏi của người kia.
"dạo này ông phượng với ông thanh cãi nhau ghê quá nên anh sợ bạn ạ. anh nghĩ hai đứa mình mà không gặp nhau thì khéo cũng cháy nhà mất, cháy hơn nhà bên đó luôn." dũng lắc đầu.
"có phải trẻ con đâu mà sợ thế nữa? bao giờ bạn đi cạnh ai khác không phải em thì lúc đó mới cháy nhé."
"hết yêu anh rồi à, trả lời cục thế?" bùi tiến dũng nũng nịu, đối với chinh thì trông cũng bình thường, không đến nỗi. nhưng với người khác thì cưng, cưng vô lây.
chinh đưa tay gõ vào đầu của hắn, mắng yêu mấy câu rồi hai người trò chuyện, chia sẻ những việc cả tuần này đã diễn ra cái gì.
thật ra tình yêu của người trưởng thành không hẳn là phải gặp nhau quá thường xuyên mới duy trì được mối quan hệ, chỉ cần vẫn có người đó ở trong tim thì khoảng cách chẳng đáng để ngáng đường. bùi tiến dũng hôm đó chẳng qua là muốn đi ăn chè với em, chỉ thế thôi. vì hắn biết chừng đó, đầu dãy đến cuối dãy còn không bằng khoảng cách yêu xa từ câu lạc bộ của hắn tới câu lạc bộ của em.
đến tận một giờ đồng hồ sau, hai người mới rời đi. đi được nửa đường thì trời đổ mưa.
"thấy chưa, đã bảo là phải mang ô đi mà!" chinh càu nhàu, hai mắt của em đã nhíu lại thành một đường rồi, trông đáng yêu lắm.
"không sao, trùm áo của anh lên đầu là được." nói, hắn choàng áo mình lên đầu em, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo em lao xuống làn mưa nặng hạt.
hắn mặc cho em giãy nảy vì em nói hắn trùm cả áo lên đầu hắn nữa, hôm nay hắn muốn tắm mưa thôi. nhưng em của hắn thì đừng để bị ốm.
quãng đường cách khách sạn chẳng xa mấy, chạy vài bước là về tới. em đẩy hắn lên tắm trước vì từ đầu đến chân hắn toàn là nước mưa. các anh thấy cái cảnh hà đức chinh hoá thú thì cười mệt nghỉ. ôi cái kiểu cằn nhằn nhức đầu của quang hải và sự cọc vô cùng của đức huy đang hiện hữu trong cú đá của em vào người tiến dũng.
.
23:05
chinh: ngủ chưa đây??
dũng: chưa, đang muốn sấy tóc mà cha phượng nói lắm vl nên là thôi khoảichinh: sang đay, anh đức đi xem phim rồi
dũng: thôi, ngủ đi, kì quá zậy. xíu ảnh về lại không có chỗ ngủ
chinh: ai kêu bạn ngủ lại đau
dũng: mà anh buồn ngủ lắm huhu. không biết đâu bạn rủ thì bạn chịu trách nhiệm đi!!!
chinh: u sang đây, noi nhiều quá
thế là dũng le te sang phòng cuối dãy thật. hôm đó được em lau tóc cho, xong còn cho nằm giường để ngủ. tốt bụng quá đi!
"ê, sao người nóng dữ vậy cha. né ra coi." em khẽ đẩy người hắn ra. em thấy mặt hắn đỏ bừng khi quay mặt lại nhìn. hắn đã sắp ngủ rồi.
"chắc nãy để điều hoà dưới 20 độ..." hắn nói xong thì thiếp đi.
thôi xong, dũng ốm thật rồi. người khoẻ như trâu mà dính mưa một tí đã ốm lăn. hoặc là quá lạnh do điều hòa, hoặc cái nắng gay gắt của ngày hôm đó đã rọi đến mái đầu ngắn ngủn của hắn cộng với việc đội mưa về, hại hắn say nắng say mưa nằm giường một buổi, nhưng được em nhà chăm cho từng chân tơ kẽ tóc. mặc dù em chăm hắn theo kiểu ác liệt nhất, cọc đến nỗi hắn tưởng mình còn ốm thêm. lúc đó mọi người còn công nhận chinh ghê gớm hơn cả lương xuân trường - một hệ tư tưởng siêu đáng sợ khi phải dọn dẹp mớ hỗn độn do cả đội đã chiến nhau.
nhưng cái đó cũng gọi là lãi nhỉ?
.
01:37, 09/07/23
cứ đêm là lên bài thôi~
chúc mọi người đọc vui!