꧁Chương 48: Khúc hòa tấu nơi tận thế (18)꧂

374 78 1
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Sau khi nghỉ ngơi được một lát, cả đoàn tiếp tục lên đường.

Vận khí của nam chính Tiêu Tích rất tốt, buổi tối hắn tìm được một ít thức ăn, cứu được nhóm người sống sót sắp chết đói.

Trong hành trình tiếp theo, Tiêu Tích và đám người anh Mạch cùng nhau đồng hành. Mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau, ở chung cũng coi như hoà thuận.

Nhưng may mắn của Tiêu Tích cũng không phải là tốt nhất.

Chút thức ăn này chỉ chống đỡ được hai ngày.

Đội ngũ Tiêu Tích lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng vì hết lương thực.

Hoa Vụ không hề quan tâm, mỗi ngày đều ăn uống no đủ, ở trong xe bắt đầu mơ màng, yên tâm thoải mái coi Giang Dịch là cái gối hình người.

Giang Dịch sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cô, ánh mắt chậm rãi lướt tới trên chiếc cổ thon dài.

Tuy đôi tay bị còng tay, nhưng muốn bóp chết người vẫn rất dễ...

Lý trí đã chiến thắng cảm xúc, hắn khắc chế lại xúc động của bản thân.

Nếu bây giờ bóp chết cô thì rất có thể hắn cũng không sống được.

Khi Hoa Vụ tỉnh dậy thì trời đã tối.

Xe ngừng ở ven đường, bên ngoài có ánh lửa, những tiếng xì xào của những người sống sót vọng qua ô cửa sổ.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy." Giang Dịch tức giận.

Hoa Vụ duỗi tay ôm eo Giang Dịch, vùi mặt vào trong lòng ngực hắn, dường như còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ hỏi: "Anh Mạch đâu?"

Thời tiết có chút oi bức, Giang Dịch ở trong xe chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo khoác đặt sang một bên.

Quần áo mỏng manh không thể ngăn cản độ ấm trên người thiếu nữ.

Hắn có chút không được tự nhiên mà co người lại, đáng tiếc hắn vốn dĩ đã dựa vào thành ghế, rõ ràng không còn nhiều chỗ.

Giang Dịch bỏ qua cảm xúc kỳ quái trong lòng, lạnh lùng nói: "Đi cùng tên họ Tiêu tìm đồ tiếp tế ở ngôi làng đằng trước rồi."

Anh Mạch tạm thời không quá lo lắng về vật tư, nhưng nếu có thì hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Tận thế, ai mà sẽ ngại vật tư nhiều.

Bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào mới tìm được đồ tiếp tế.

"Ồ."

Hoa Vụ buông hắn ra, ngáp một cái rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh: "Chỉ có mỗi hai chúng ta? Đây là thế giới hai người sao?"

Giang Dịch sửa sang lại quần áo, phủi hết nhiệt độ trên người cô, giễu cợt: "Tiểu Ngũ ở phía sau xe."

Hoa Vụ cầm bình giữ nhiệt uống một hớp, đang định mở cửa xe thì nhìn thấy Tiểu Ngũ đang dựa vào cửa phía sau, bị một người phụ nữ thông đồng kéo đi.

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ