꧁Chương 113: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (16)꧂

237 53 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Phòng của Ngụy Tùng Nguyệt.

Phòng của bà lão này rất sạch sẽ, bà mặc một chiếc đầm hoa, hiền từ chào đón bọn họ.

Sau khi Hoa Vụ đi vào, chọn công việc trước: "Cậu làm đi."

So với làm việc, trò chuyện cũng không phải là không thể.

Điều kiện có hạn, điểm mấu chốt cũng có thể hạ xuống.

Cố Kinh không thành vấn đề.

Nhưng hắn còn chưa bắt đầu, bà Ngụy Tùng Nguyệt đã nói hắn đừng làm, "Phòng này ngày nào bà cũng lau, không bẩn. Các cháu ngồi... nói chuyện với bà là được. Sáng nay cháu diễn màn múa kiếm kia hay lắm..."

Cố Kinh trong một buổi sáng nháy mắt nổi tiếng, đã có nền móng, nói vài ba câu đã khiến bà Ngụy Tùng Nguyệt vui đến ôm bụng cười to.

Cố Kinh cười nói: "Nếu bà thích thì cháu lại biểu diễn cho bà một đoạn nhé?"

"Được được."

Cố Kinh lập tức đi tìm một cây cành khô.

Hoa Vụ bị buộc phải xem màn trình diễn của Cố Kinh.

Hoa Vụ nhìn một hồi, phát hiện có lẽ Cố Kinh đã từng luyện qua chứ không phải tùy tiện múa lung tung.

......

......

Hoa Vụ bên này bị bắt xem biểu diễn, Lạc Mạn Nhi bên kia lại không tốt lắm.

Chung nhóm với cô là một cô gái, tên Chu Ngọc.

Mới đầu Chu Ngọc biết Lạc Mạn Nhi là đổi với người khác qua, cũng không quá để ý, dù sao thì cũng như nhau.

Nhưng sau khi bọn họ tiếp xúc với bà lão, Chu Ngọc đã có ý kiến ​​rất lớn với Lạc Mạn Nhi.

Bà lão này tính tình không tốt, bọn họ mới vào được mười phút đã bị mắng đến năm phút.

Bà lão mắng xong, kiêu căng chỉ huy hai người dọn phòng, giống như cả hai là người hầu.

Bà lão này không thích dọn dẹp.

Quần áo chưa giặt chất thành đống, ngay cả quần áo trên người cũng có mùi hôi.

"Dọn sạch hết cho tao, không phải tụi mày đến đây là để làm việc à, tao kêu tụi mày làm cái gì thì làm cái đó. Trừng cái gì mà trừng, con nhỏ kia, mày không biết kính già yêu trẻ là gì hả?"

"Còn ngăn tủ, cái bàn, lau sạch hết đi... Đứng đó làm gì? Làm việc! Còn muốn tao mời phải không?"

Bọn họ làm việc, bà lão còn ở một bên nói móc nói mỉa, cực kỳ khó nghe.

Mắng hai người làm việc không nghiêm túc, chỗ này chưa lau, chỗ kia chưa rửa, còn làm đổ đồ đạc của bà.

Bà lại chỉ vào Lạc Mạn Nhi: "Mày, đi múc nước cho tao ngâm chân."

Lạc Mạn Nhi: "???"

Chiều rồi, ngâm chân cái gì?

Lạc Mạn Nhi biết bà lão này, trong sách, nữ chính đã gặp người này...

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ