꧁Chương 171: Không phải con người cũng phải làm việc (1)꧂

224 36 1
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Bệnh viện.

Trong sảnh người ra người vào, một cô gái trong chiếc váy màu be nhạt được một người phụ nữ ăn mặc tinh xảo dìu ra ngoài.

Động tác cẩn thận cứ như thể cô gái là một con búp bê sứ, bị người khác chạm vào sẽ vỡ vụn ra.

"Mẹ, con thực sự không sao..." Cô gái có chút bất đắc dĩ, "Mẹ đừng căng thẳng như vậy, con có thể tự đi được."

Người phụ nữ lo lắng nhíu mày: "Bé con, hay là chúng ta ở lại quan sát trước rồi hẵng xuất viện nhé?"

"Mẹ..." Cô gái hờn dỗi: "Con thực sự không sao, không cần nằm viện nữa, chúng ta về nhà đi."

"..." Người phụ nữ không ngăn được, cuối cùng chỉ có thể thở dài, "Con dạo này... Thay đổi nhiều quá."

Cô gái chớp mắt, ôm lấy cánh tay người phụ nữ, "Mẹ, xảy ra chuyện lớn như vậy, con mới nhận ra trước đây mình thật không hiểu chuyện, sau này con sẽ hiếu thảo hơn."

Mắt người phụ nữ hơi đỏ lên, "Được... Chúng ta về nhà."

Hai người khoác tay nhau ra ngoài, khi đến cổng bệnh viện, có một cô gái mặc đồ đen đứng bên cạnh.

Cô hơi cúi đầu, mái tóc đen che khuất vầng trán và đôi mắt.

Khi hai người đi qua, cô gái chợt ngẩng đầu.

Khuôn mặt kia, giống y hệt như cô gái mặc chiếc váy màu be nhạt.

Nhưng hai bóng người đó dường như không nhìn thấy cô, vẫn nói cười đi thẳng.

Cô gái áo đen đột nhiên vươn tay, muốn chạm vào người con gái giống hệt mình, nhưng tay cô xuyên thẳng qua cơ thể ấy, chỉ sờ được vào không khí.

"Xui xẻo!"

Cô gái áo đen nhỏ giọng mắng.

......

......

"Bé con, con sao vậy?" Tôn Hân Nhã thấy con gái đột nhiên quay đầu nhìn về sảnh bệnh viện, lấy làm lạ hỏi: "Con để quên cái gì sao?"

"Không..." Cô gái lắc đầu, hơi ôm ngực, vừa nãy không biết vì sao trái tim lại đập nhanh, giống như linh hồn bị chạm vào.

"Vậy chúng ta..."

Tôn Hân Nhã còn chưa nói hết lời, một chiếc ô tô màu đen đã dừng lại trước mặt.

Người trong xe bước xuống, đi sang một bên mở cửa, "Bà Tôn, cô Bạch, ông chủ nhờ tôi đến đón cô Bạch."

Vẻ mặt Tôn Hân Nhã lập tức thay đổi.

Mà cô gái thì có hơi mờ mịt, dường như không hiểu tình hình lúc này.

"Cô Bạch, xin mời." Đối phương cúi người mời.

Tôn Hân Nhã miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt: "Bé mới xuất viện, chi bằng về nhà trước, đợi chút rồi lại..."

"Bà Tôn, xin bà đừng làm tôi khó xử, việc ông đã phân phó, tôi phải làm theo." Đối phương không tự ti cũng không kiêu ngạo, nhưng giọng điệu rất cứng rắn.

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ