꧁Chương 174: Không phải con người cũng phải làm việc (4)꧂

149 31 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Kim Bất Thị ôm hai chú chó chạy như điên tận 2km, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, xác định không có gì đuổi theo, hắn dừng lại thở hổn hển.

Mẹ nó...

Ma bây giờ đều điên thế à?

Kim Bất Thị về nhà đã hơn hai giờ sáng, hắn để hai con chó vào nhà.

"Gâu gâu gâu!!"

Chúng nó vừa vào đã bắt đầu sủa dữ dội.

Kim Bất Thị tim đập nhảy loạn, hắn bật đèn lên.

Trong phòng khách, một cô gái ngồi ngay ngắn trên sô pha, đèn vừa sáng, cô ngẩng đầu nhìn và nở một nụ cười hiền lành.

"!!!"

Hắn bị ma bám theo?

Chưa thấy có con ma nào lại kiêu ngạo như vậy!

Kim Bất Thị nhìn vào phòng ngủ, tự hỏi cơ hội mình chạy vào phòng ngủ lớn cỡ nào... Rồi hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, không lớn.

Muốn vào phòng ngủ thì phải đi qua phòng khách.

Với tốc độ của ma, xác suất hắn bị cản lại cao tới 99,9%.

"Thầy này, chúng tôi chân thành mời thầy về làm cố vấn." Cô gái nói: "Chắc chắn sẽ nhiều hơn số tiền thầy hiện tại kiếm được."

"..."

Mấy người cũng thật là chân thành!

Có HR nhà ai mà đuổi tới tận nhà người ta để mời không hả!

(*HR = Human Resources: quản trị nhân sự, chuyên về tuyển dụng)

Kim Bất Thị nghiến răng nghiến lợi: "... Không cần."

"Nhìn cuộc sống bây giờ của thầy mà xem..." Hoa Vụ ý bảo mì ăn liền trên bàn còn chưa thu dọn, "Thầy muốn cuộc sống như vậy sao? Chẳng lẽ thầy không muốn giống như những bậc thầy có tiếng của Huyền Môn, ai nhìn thấy cũng phải nhún nhường, mà không phải là..."

Hoa Vụ nhìn con chó đang co ro dưới chân hắn, mỉm cười: "Giúp người khác tìm chó."

Kim Bất Thị: "..."

Hắn hiểu rõ thực lực của mình.

Nếu hắn mà có bản lĩnh thì có thể để mặc cô ngồi trong phòng khách càn rỡ chắc!

Người có người điên, giờ đến cả ma cũng bắt đầu điên?

Cái này mà cũng cần cạnh tranh à?

Kim Bất Thị tỏ vẻ khó hiểu, hắn thở ra một hơi, nói: "Sức tôi có hạn, cô nên đi tìm người khác đi."

Hắn thích ăn mì gói!

Thích giúp người khác tìm chó!

Thì có làm sao!!

Hoa Vụ đưa tay đẩy mắt kính, thâm trầm nói: "Tôi thích thầy sức lực có hạn như vậy, chứng tỏ có rất nhiều chỗ để cải thiện, độ dẻo cao."

Kim Bất Thị: "..."

Cô thấy tôi dễ bắt nạt có phải không?

Kim Bất Thị rất muốn điên cuồng hét lên 'Lui! Lui! Lui!', nhưng sức lực có hạn, hắn chỉ có thể nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

[Quyển 1] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ