Chap 5: Bé con tinh nghịch

122 16 0
                                    

Gun: Đi ngủ thôi.

Gun như một thói quen, cậu leo lên giường anh nằm xuống.

Off: Không được ngủ ở đây.

Gun: Tại sao? Trước giờ tôi vẫn ngủ ở đây mà.

Off: Bây giờ cậu đã là người rồi, khác với lúc trước khi còn là bé con. Chúng ta không thể ngủ chung được.

Gun: Có gì khác biệt chứ? (nhìn anh ngây ngốc).

Off: Đương nhiên là khác biệt rồi. Tóm lại là không được.

Gun: Tôi mặc kệ! Tôi sẽ ngủ ở đây. Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

Gun mặc kệ lời nói của Off, cậu cứ thế lăn quay ra ngủ.

Off: ( Nhóc con này đúng là bướng bỉnh thật đấy! Nhưng...lại rất đáng yêu).

Nếu cậu không ngại thì tôi cũng không ngại.

Gun: Ngại gì chứ! Mau lại đây ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi.

Gun kéo tay Off lại nằm bên cạnh mình. Cậu quả thật ngây thơ mà, chẳng biết ngại ngùng gì hết.
_________ ___________ ___________

Buổi sáng....

Gun: Anh đi làm à?

Off: Ừ! Ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó.

Gun: Biết rồi! Tôi có phải là trẻ con đâu. Lè...😝

Off: Đồ ngốc này... vậy mà bảo không phải trẻ con đấy! *cười thầm*.

Quản gia! Ông ở nhà trông cậu ấy giúp tôi.

Quản gia: Dạ vâng! Cậu chủ.

Sau khi Off rời đi....

Gun: Bác quản gia ơi cháu đói rồi.

Quản gia: Ây! Cậu Gun đừng gọi tôi như vậy. Tôi chỉ là phận người hầu không thích hợp để cậu gọi như thế.

Gun: Gun thích gọi thế cơ. Bác mau đi lấy đồ ăn cho Gun đi. Đói rồi. 😟

Quản gia: Được! Cậu đợi tôi một chút.

Gun sau khi ăn xong bữa sáng, liền cảm thấy buồn chán vì chẳng có việc gì để làm. Cậu lảo đảo xung quanh nhà tìm xem có thứ gì có thể chơi không. Vô tình Gun phát hiện ra có một bể cá lớn trong phòng khách. Cậu chạy lại nhìn đàn cá.
Gun: Cá ơi! Tại sao mày lại ở trong đây thế? Có phải mày bị người ta bắt nhốt không? Đợi đó tao sẽ cứu mày ra.

Nói là làm, Gun tìm lấy cái xô rồi dùng tay không bắt hết cá ra ngoài. Cậu xách cái xô đi ra vườn muốn tìm nơi để thả chúng. Sân vườn của căn biệt thự này rất rộng, cậu cứ đi mãi. Cuối cùng cậu nhìn thấy một cái hồ to lớn trước mắt. Gun vui mừng chạy đến.

Gun: A! Ở đây có hồ nước này. Tao thả bọn mày xuống đây nha! Bọn mày được tự do rồi đó.

Sau đó, Gun trở về phòng khách. Cậu buồn chán nằm trên sôpha lăn lộn.

Gun: Chán quá! Không có gì để chơi hết.

Quản gia: Hay cậu xem TV cho đỡ chán.

Gun: TV?

Quản gia: Cậu không biết sử dụng sao? Để tôi mở giúp cậu.

Gun lần đầu nhìn thấy TV khó tránh khỏi kinh ngạc.

Gun: Ôi! Cái này là gì thế? Hay vậy.

Trên TV đang là chương trình nấu ăn và đúng lúc quay cận cảnh món Tom Yum. Gun thích thú hét lớn.
Gun: A... là món Tom Yum. Gun thích ăn.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng chạy đến dùng gậy đập bể TV. Gun cứ nghĩ làm vậy món ăn sẽ rơi ra cho cậu ăn.

Quản gia: Oái... cậu Gun làm gì thế?

Gun: Tom Yum đâu rồi? Đồ ăn đâu? Sao nó không rơi ra?

Quản gia: Hả...? *ngạc nhiên*.

Quản gia cũng mệt mỏi với những câu hỏi khó hiểu của Gun. Vì cậu là khách của cậu chủ nên ông không dám nói thêm gì. Chuyện này cứ đợi anh về giải quyết vậy. Ông bất lực nói.

Quản gia: Cậu Gun. Hay cậu đi ngủ đi.

Gun:. Không! Gun không buồn ngủ. Gun muốn chơi.

Hay Gun giúp bác làm việc nhà nha?

Quản gia nghĩ nếu có việc gì đó cho cậu làm, chắc cậu sẽ không quậy phá nữa.

Quản gia: Vậy cậu hút bụi giúp tôi có được không?

Gun: Được... được 😊

Gun cầm máy hút bụi trên tay. Cậu tò mò bấm loạn mấy cái nút. Kết quả là làm cái máy hư luôn.

Gun: Cái này...không hoạt động nữa bác ạ.

Quản gia: Trời...*ngất xỉu*.

Người hầu 1: Mọi người mau lại đỡ đi. Quản gia ngất xỉu rồi.

Người hầu 2: Quản gia ông có sao không?

Gun: Gun lại làm gì sai sao? *vò đầu*

Buổi tối...

Off: Ở nhà có chuyện gì sao?

Quản gia: Thưa cậu chủ! Cậu Gun đem cá quý của cậu thả xuống hồ bơi hết rồi.

Off: Tại sao lại làm vậy? (nhìn Gun).

Gun: Thì tại tôi thấy bọn chúng rất tội nghiệp.

Quản gia: Cậu ấy đập bể luôn cái TV ở phòng khách.

Off: Hửm...?

Gun: Tại tôi tưởng đồ ăn ở trong đấy sẽ rơi ra ngoài.

Quản gia: Cậu ấy phá hư luôn cái máy hút bụi.

Gun: Cái này tôi có thể giải thích. Là tôi... chỉ muốn giúp thôi.

Off: Vậy tất cả những chuyện này nên tính sao đây?

Gun: Tôi đền cho anh được không?

Off: Được! Tính sơ sơ thôi cũng khá nhiều tiền đó. Cậu đền nổi không?
Gun: Tôi không có tiền.

Off: Lấy thân đền đi.

Gun: Hả?
Không muốn. Không chịu.

Off: Vậy thì làm người yêu tôi đi. Tất cả tiền cậu nợ tôi sẽ trừ hết.

Gun: Người yêu là gì?

Off: Đơn giản lắm! Chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ. Bù lại cậu sẽ được ăn đồ ăn ngon và nhiều thứ khác nữa.

Gun: Có được ăn Tom Yum không?

Off: Có chứ! Cậu muốn ăn gì tôi đều sẽ mua cho cậu.

Gun: (Tính ra mình đâu bị thiệc nếu làm người yêu anh ta. Còn được ăn Tom Yum miễn phí nữa chứ!).
Được! Tôi đồng ý.

Off: (Bé con đúng là ngây thơ mà).

HỒ LY NGỐC NGHẾCH! ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ