Chap 12: Anh em sinh đôi

35 5 3
                                    

Biệt thự Sing Harit....

Gun: Đây là đâu?

Sing: Nhà tôi *thản nhiên*.

Gun: Đồ nói dối! Anh bảo sẽ đưa tôi về nhà mà. Đây không phải nhà tôi *tức giận*.

Sing: Đây là nhà của tôi. Nhưng cậu ở đây.

Gun: Không đúng. Tôi muốn về với Papi (bỏ đi).

Sing: (níu lại) Cậu định đi đâu?

Gun: Về nhà *hậm hực*.

Sing: Cậu thôi diễn được rồi. Không thấy mệt à? Tôi diễn theo cậu cũng mệt rồi này. Muốn giả vờ đến khi nào đây?

Gun: Anh nói gì tôi không hiểu. Bỏ tôi ra, tôi phải về nhà *tức giận*.

Sing: Được rồi! Vào nhà thôi. Đừng đùa nữa *kéo đi*.

Gun: Buông ra.

Sing: Đi.

Gun không nói thêm lời nào. Cậu lấy hơi phun lửa vào anh.

Sing: Áaaa....

Gun nhanh chóng chạy đi.

Cũng may ngọn lửa chỉ cháy xém qua người anh. Nên không có thương tích gì lớn. Có điều tóc anh cháy xém đi một chút. Thật ra, Gun chỉ có ý muốn hù doạ anh thôi.

Sing: Đợi đã! Cậu ta rốt cuộc là ai? Sao lại có thể phun lửa? *ngạc nhiên*.

Gun cứ chạy về phía trước. Nhưng cậu không biết đường về nhà.

Gin sau khi rời khỏi biệt thự nhà Off. Cậu đi trên đường tiếp tục tìm kiếm Gun.

Gin: Nếu anh ta nhận nhầm mình là Gun. Vậy chắc chắn người mình nhìn thấy ở khu vui chơi là em ấy. Giờ này em ấy đang ở đâu? Có phải là đi lạc rồi không? *lo lắng*.

Cậu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn không tìm thấy. Gin thất vọng quay trở lại nhà Sing. Trên đường về, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn ấy.

Gin: Gun...? Đúng là em ấy rồi *vui mừng*. Gun *hét lớn*.

Gun: Hả...? Ai gọi mình vậy? *quay đầu lại*.

Gun đã nhìn thấy Gin. Hai người đứng bất động nhìn nhau. Cả hai vỡ oà trong hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời.

Gun: Pi Gin...*xúc động*.

Gin: Gun. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi *chạy lại ôm cậu*.

Gun: Pi Gin... Hức... hức! Em nhớ anh lắm! Em còn tưởng là anh bỏ rơi em rồi chứ *khóc*.

Gin: Đồ ngốc! Sao anh có thể bỏ em được chứ *vui mừng*.

Gin: (Buông cậu ra) Dạo này em mập lên nhiều đó.

Gun: Pi Gin...anh lại trêu em rồi *khóc*.

Gin: Được rồi! Đừng khóc nữa.

Gun: Thời gian qua anh đã ở đâu vậy?

Gin: Chuyện dài lắm. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe.

Bây giờ chúng ta mau về nhà thôi.

Gun: Hả...? Về...về nhà.

Gin: Đúng! Em không muốn về nhà à?

Gun: Không... không có. Chỉ là... anh nhớ đường về nhà sao?

HỒ LY NGỐC NGHẾCH! ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ