New: Mọi người mau lại ăn sáng đi.
Sing: Woa! Anh nấu hết mấy món này sao?
New: Ừm...
Gun: Tay nghề của Pi New là ngon xuất sắc nhất luôn đó.
Sing: Thật à? Tôi phải thử mới được (gắp thức ăn).
Off: (đánh tay anh) Đợi mọi người ra hết.
Sing: Ối...đau *hét lên*.
Gin vừa bước xuống lầu.
Gin: Anh nấu ăn à?
New: Ừ! Em ăn nhiều vào. Mấy ngày không gặp trông em ốm hơn hẳn.
Gin: Em thích vậy.
Prem: Cái thằng oát con! (đánh đầu cậu). Chỉ biết cãi lời.
Gin: Pi Prem. Đau đó.
Prem: Không đau thì đánh làm gì.
New: Thôi được rồi! Mau lại đây ăn đi. Để lâu thức ăn nguội hết bây giờ.
Trong lúc ăn....
Sing: À! Mọi người bao nhiêu tuổi thế? Nói ra để tôi biết mà còn xưng hô cho đúng.
New: Tôi 2000 tuổi.
Prem: Tôi nhỏ hơn anh ấy, 1500 tuổi.
Gin: Tôi và Gun bằng tuổi nhau 1200 tuổi.
Sing: Hả? *ngạc nhiên*.
Tuổi của mọi người lớn hơn tôi cả trăm lần đó. Rồi tôi biết xưng hô thế nào đây?
New: Tính theo tuổi của loài người thì
tôi 24 tuổi, Prem 23 tuổi. Gin và Gun 21 tuổi. Vì vậy, cậu cứ gọi tôi và Prem là anh. Còn hai nhóc này thì gọi tên cũng được.Sing: Này Gin! Tôi lớn hơn cậu đó. Cậu phải gọi tôi là anh. Biết chưa? (cười đắc ý).
Gin: Không *lạnh lùng*.
Sing: Au...
Off: Mau ăn đi. Mày nói nhiều quá đấy.
Ừm! Tính theo vai vế hay số tuổi. Tôi đều phải gọi một tiếng Pi New rồi.
New: Cậu muốn gọi sao cũng được.
Prem: Còn tôi gọi tên là được. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh đâu.
Gun: Pi Prem....*phụng phịu*.
Prem: Anh có nói gì đâu. Em bảo vệ anh ta vừa thôi. Riết rồi nó quên mất người anh trai này luôn.
Gun: Em đâu có. Gun vẫn thương Pi Prem mà.
Prem: Chỉ khéo nịnh tui.
Gun: Hì *cười*.
Sau khi dùng xong bữa sáng. Off và Sing lái xe đi đến công ty.
Gun: Chúng ta đi mua sắm đi. Ở nhà chán lắm!
Gin: Anh nghĩ mình sẽ đến buổi triễn lãm robot được tổ chức ở tòa nhà A.
New: Anh đã đăng ký một lớp học nấu ăn. Nên không đi cùng em được.
Gun: Buồn thế! Các anh bỏ rơi em.
Prem: Còn anh mà. Anh không có việc gì hết nên sẽ đi cùng em.
Gun: Được! Chúng ta mau đi thôi.
Prem: Ừ!
_________ __________ _________Trung tâm mua sắm BP...
Gun: Pi Prem. Anh thấy cái này thế nào? (cầm một cái mũ đội lên).
Prem: Được đó! Rất hợp với em.
Gun: Thế thì Gun sẽ mua nó.
Cậu lấy một cái thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán.
Gun: Chúng ta qua bên kia xem quần áo đi.
Prem: Được!
Trong lúc Gun đang lựa quần áo.
Prem: Gun. Em đợi ở đây một lát.
Anh qua cửa hàng bánh ngọt bên cạnh mua ít bánh nhé!
Gun: Dạ! Anh nhớ quay lại sớm.
Prem: Ừm!
Prem ghé vào tiệm bánh ngọt. Cậu quan sát một lát. Cuối cùng, quyết định chọn bánh socola.
Prem: Lấy tôi cái này.
Boun: Cái bánh này! Lấy nó cho tôi.
Trùng hợp là hai người đều chỉ cùng một cái.
Nhân viên: Xin lỗi! Bánh này chỉ còn lại duy nhất một cái.
Prem: Tôi đến trước. Nó phải là của tôi.
Boun: Không được. Tôi muốn nó *lạnh lùng*.
Prem: Anh muốn thì đi chỗ khác mà mua.
Boun: Hừm! Cậu không biết tôi là ai sao? Mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi.
Prem: Anh bố tôi chắc? Tôi mặc kệ anh là ai.
Tóm lại, tôi đến trước. Bánh này là của tôi.
Boun: Cô nói xem. Bánh này là của ai? (nhìn nhân viên).
Nhân viên: À thật xin lỗi! Bánh này không thể bán cho cậu được.
Prem: Dựa vào đâu chứ? Là tôi đến trước mà *tức giận*.
Boun: Dựa vào tôi là chủ của cả trung tâm mua sắm này. Tất cả những thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của tôi.
Prem: Đừng nghĩ mình giàu rồi muốn làm gì thì làm. Bánh này tôi không mua nữa. Hết muốn ăn rồi *bực tức*.
Tự giữ mà ăn đi. 💢
Boun: Sợ uy danh của tôi. Nên bỏ đi à? (cười đắc ý).
Prem: Tôi khinh. Ai thèm sợ anh chứ?
Prem Warut này chưa từng sợ ai hết. Anh cũng không ngoại lệ.
Dứt lời, cậu cố tình giẫm vào chân anh. Rồi đắc ý rời đi.
Prem: Cho anh chết này (đạp lên chân anh).
Boun: A...đau. Chết tiệt! Cậu bị điên à? *tức giận*.
Hừ! Nhưng mà thú vị phết.
Gun: Pi Prem. Sao anh đi lâu vậy?
Prem: Không có gì. Chúng ta trở về thôi.
Gun: Anh đi mua bánh. Vậy bánh đâu?
Prem: Không ăn nữa. Đi thôi.
Gun: (Ờ...sao thế? Ai chọc anh ấy giận à?).
__________ __________ ________Boun: Điều tra cho tôi người này. Tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ấy (đưa ra một tấm ảnh).
Đây là ảnh của Prem. Anh lấy được từ việc chiết xuất camera ở trung tâm thương mại.
Thư ký: Dạ! Tôi sẽ đi ngay.
Boun: Tôi muốn thông tin nhanh nhất có thể.
Thư ký: Vâng!
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ LY NGỐC NGHẾCH! ANH YÊU EM
FanfictionVì yêu thích cặp đôi OffGun nên mình đã viết bộ truyện này. Tất cả những gì trong truyện đều là suy diễn của tác giả không có thật. Ngoài ra, truyện còn có yếu tố sinh tử văn. Ai không yêu thích thể loại này có thể lướt đi nha! Truyện này mình viết...