Chap 6: Đi shopping

107 15 0
                                    

Off: Đã là người yêu thì sau này không được gọi anh là "đồ đáng ghét" nữa. Và khi nói chuyện phải xưng em gọi anh biết chưa?

Gun: Vậy tôi phải gọi anh là gì?

Off: Có thể gọi là Pi Off cũng được.

Gun: Ồ! Để tôi suy nghĩ đã. Hay tôi gọi anh là Papi được không? Vì trên người anh có mùi em bé.

Off: Paipi? *ngạc nhiên*.

Gun: Ừ...Papi...Papi...

Off: Được! Muốn gọi sao thì tùy em.

Off nhìn Gun cười nuông chiều.

Off: ( Anh thật sự thích em rồi. Em biết không? Thích bởi sự đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên của em).
_________ ____________ ___________

Off: Lên thay đồ đi. Anh dẫn em đi chơi.

Gun: Không muốn. Bên ngoài có nhiều người xấu lắm!

Off: Yên tâm! Có anh ở đây sẽ không ai dám làm hại em đâu.

Gun: Được! Vậy thì đi.

Gun hớn hở khi lần đầu được ra khỏi nhà chơi. Từ lúc đến đây cho đến giờ, cậu suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Gun sắp chán chết rồi.
Off đích thân lái xe chở cậu đi.

Gun: Cái hộp này là gì thế?

Off: Đây là xe hơi dùng để di chuyển khi muốn đi đâu đó.

Gun: Lợi hại vậy sao? Chẳng phải bay đi là được rồi sao.

Off: Không được! Nếu để người khác nhìn thấy sẽ gặp rắc rối *nghiêm giọng*.

Gun: Ừm...! Biết rồi. Cứ càm ràm như ông già.

Cậu nhanh chóng leo lên xe.

Gun: Được rồi! Xuất phát thôi.

Biệt thự Sing Harit....

Sing: Cậu muốn ra ngoài chơi không?

Gin: Không đi.

Sing: Thôi mà! Ra ngoài với tôi đi. Đừng ở nhà mãi thế, chán lắm!

Gin: Anh tự đi một mình đi *lạnh lùng*.

Sing: Này! Sao cậu lạnh lùng thế? Tôi là chủ nhà có lòng tốt cho cậu ở lại, khi thấy cậu không có nhà để về. Còn phải giúp cậu tìm em trai. Chỉ rủ cậu đi chơi một xíu mà cậu cũng nỡ lòng nào từ chối tôi là sao?

Gin suy nghĩ cảm thấy mấy lời anh nói rất có lí.

Gin: Được! Chỉ ra ngoài một chút thôi đó.

Sing: Ok.

Sing nhanh chóng lái xe chở cậu đến trung tâm mua sắm BP.

__________ ___________ ____________

Gun: Đây là đâu vậy?

Off: Là trung tâm mua sắm BP. Ở đây thứ gì cũng có bán, em thích mua gì cứ việc mua.

Gun: Thật sao? Mua gì cũng được à?

Off: Ừ!

Gun: Vậy còn chờ gì nữa mau đi thôi.

Gun chạy nhanh đến mấy cửa hàng giầy dép, túi xách. Hễ thấy đẹp là cậu gom hết chẳng cần suy nghĩ. Cậu nhóc này thật sự chẳng biết giá trị đắc đỏ của mấy món hàng này. Nhân viên ở đấy chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn. Đến lúc tính tiền Off rút ra một cái thẻ đen. Ai nấy cũng chỉ biết ngưỡng mộ Gun mà thôi.

Gun: Cái này... cái này nữa. Gun đều muốn.

Off: Được! Mua hết.

Hai người ghé qua cửa hàng đồng hồ hiệu. Gun mãi mê chạy xung quanh xem đồng hồ.

Bất ngờ, một giọng nói cất lên.

Boun: Này Off!

Off: Sao mày lại ở đây?

Boun: Mày bị mất trí à? Đây là trung tâm mua sắm của tao.

Off: Ờ...tao quên.

Boun: Mà mày đi đâu vậy? Còn dẫn em nào kia?

Off: Người yêu tao.

Boun: Người yêu? Mày có người yêu lúc nào sao tao không biết? Tin giật gân nha! Phải báo cho thằng Tay biết mới được.

Off: Không phải việc của mày *lạnh lùng*.

Boun: Đùa thôi! Ha ha...Thôi tao có việc đi trước đây.

Off: Ừ!

Trong lúc ấy, Gun đang nói chuyện với nhân viên bán hàng để mua chiếc đồng hồ có mặt hồ ly.

Gun: Gun muốn mua cái này.

Nhân viên: Hừ...! Đồ nghèo nàn này ở đâu ra vậy? Có tiền không mà đòi mua? Cậu có biết đồng hồ ở chỗ tôi người như cậu có làm việc cả đời cũng không thể mua nổi không.

Gun: Gun có tiền mà.

Nhân viên: Cậu tưởng mấy đồng bạc lẻ đó của cậu có thể mua được chắc. Mau đi chỗ khác đi.

Gun: Huhu...hu hu...*bật khóc*.

Off: Sao thế? Ai dám ăn hiếp bé con của anh.

Gun: Cô ấy không bán đồng hồ cho Gun. Cô ấy nói Gun nghèo. Hức...
Mà...nghèo là gì vậy?.

Off: Ngoan! Đừng khóc nữa. Anh sẽ mua cho em *xoa đầu cậu*.

Anh móc trong túi ra một tấm thẻ đen.

Off: Nhiêu đây đã đủ mua hết đồng hồ ở cửa hàng này chưa?

Nhân viên: Ờ...đủ! Đương nhiên là đủ rồi *vui mừng*.

Off: Tôi muốn gặp chủ của các người.

Chủ cửa hàng: Là tôi. Ơ... ngài Off. Xin hỏi ngài có việc gì không? *sợ sệt*.

Off: Tôi sẽ mua hết đồng hồ ở cửa hàng này. Với điều kiện nhân viên của cô phải xin lỗi người yêu tôi. Đồng thời phải đuổi việc cô ta.

Chủ cửa hàng: Mau xin lỗi đi *tức giận*.

Nhân viên : Tại sao tôi phải xin lỗi thằng nhóc này chứ?

Chủ cửa hàng: Nếu cô không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức thì mau xin lỗi đi. Cô không biết Off Jumpol nổi tiếng lạnh lùng, máu lạnh sao? Ai chọc giận anh ta cũng không sống yên được đâu?

Nhân viên: Sao? Anh ta là Chủ tịch tập đoàn OG Off... Jumpol *sợ hãi*.

Chủ cửa hàng: Phải.

Nhân viên: Tôi...tôi xin lỗi! Là tôi sai rồi. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Là tôi có mắt không thấy thái sơn. Xin cậu bỏ qua cho tôi lần này.

Gun: Được! Gun tha thứ cho đó.

Off: Tốt! Mau biến đi. Nếu để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.

Nhân viên: Vâng...vâng...

Off: Cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

Gun: Không chịu.

Off: Nghe lời. Lần sau anh sẽ lại dẫn em đi chơi.

Gun: Hứa đó.

Off: Ừ! Hứa.

HỒ LY NGỐC NGHẾCH! ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ