Chương 17: Tà khí đặc cấp

414 80 3
                                    

Quãng đường từ vị trí mà Nhan Ngọc đang đứng tới nơi được cho là "thuận lợi để mở cổng nhất" kia không hề ngắn chút nào. Đại khái ước chừng khoảng 300km.

Nếu Nhan Ngọc vẫn còn là một nhân loại như trước đây, hẳn là sẽ từ bỏ.

Dù hệ thống tàu điện ngầm của Nhật Bản có hiện đại cỡ nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ tự hủy của lão huynh nhà cô được. Đến nơi chắc chỉ còn nước nhặt xương!

Cũng may hiện tại đã lắc mình biến thành một con ma cà rồng hoàng kim sáng lấp lánh. Hai chân chạy bộ cũng nhanh hơn tàu điện gấp mấy lần.

Đừng ai hỏi tại sao cô không dịch chuyển tức thời. Lí do là vì phải để hồn thể bay đến đích trước làm mốc. Sau đó cơ thể sẽ theo dấu để nhập lại làm một.

Bước đầu tiên còn chưa làm được, sao có thể dịch chuyển tức thời?

Thế mà lão huynh dám nói là bẩm sinh làm được! Rõ là bốc phét quen mồm quen miệng! Thử hỏi xem có đứa nhỏ nào tự nhiên hồn lìa khỏi xác không?

——————————-

Điểm đến là một trường trung học ở vùng ngoại ô thành phố.

Nhan Ngọc nhìn tấm biển lớn đặt cạnh cổng chính. Hình như tên trường là "Sơ trung Sugisawa" thì phải.

Cái tên này nghe quen quá vậy? Giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi...

Mà thôi, tên trường quen hay không thì liên quan gì chứ?

Bây giờ quan trọng nhất là đi nhặt về cái mạng chó của lão huynh không phải sao?

Nhan Ngọc nhìn bản đồ trên điện thoại, chấm đỏ đánh dấu vị trí của cổng dịch chuyển nằm ở toà nhà phía đông nam của trường.

Cô lập tức nhăn mày cảm thán không thôi. Có vẻ hôm nay ông trời không muốn bỏ qua cho một con tiểu cẩu cẩu nặng nghiệp như lão huynh rồi...

Cách đây vài trăm mét cô đã cảm nhận được một luồng tà khí âm u. Theo đánh giá thì nó thuộc về một nguyền hồn đặc cấp.

Mà hàng đặc cấp thì có con hàng nào dễ chơi chứ? Rặt một lũ lanh ma có thực lực.

Cô có thể đấm một nguyền hồn cấp một hồn phi phách tán nhưng không có nghĩa sẽ dễ dàng đánh bại được một nguyền hồn đặc cấp.

Đánh thắng rồi có khi lão huynh đã đầu thai từ đời tám hoánh.

Nhan Ngọc móc tấm thể đen trong túi áo ra đánh giá. Bằng vào phân lượng tiền trong thẻ không ít, cô quyết định sẽ đi mua ít đồ ngon hiếu kính cụ cố vậy...

Tại sao ấy hả?

Lúc này niềm hi vọng lớn nhất không phải là cụ cố sao?

Lina từng kể cho cô nghe rất nhiều "chiến tích oanh liệt" của cụ cố đấy! Hôm nay vặt đầu quỷ vương này, ngày mai đập tàn phế ma vương kia.

(Đồng nhân JJK) Tôi là fan bà nội của mọi người nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ