Chương 21: Có công làm báo có ngày đói ăn

207 28 6
                                    

Trăng thanh gió mát.

Trời đã về khuya nhưng Tokyo giống như thành phố không ngủ, ánh đèn neon đằng xa vẫn từng mảng lấp loáng đủ những màu sắc sặc sỡ. Lộng lẫy xa hoa nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng.

Thiếu niên dáng người cao gầy ngồi ngả lưng trên ghế băng, ánh mắt tối tăm vô hồn nhìn lên bầu trời đêm, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy:

- Résonne de loine!

Bên tai liền vang lên những giọng nói lạ lẫm, có nữ có nam, mơ hồ và réo rắt. Khi thì thầm thì nhỏ nhẹ, lúc lại dữ dội ồn ào.

Thiếu niên ngoài mặt không phản ứng, trong lòng lại thầm than: thật cmn ồn!

Chờ đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng gió lay cành lá xào xạc cùng tiếng côn trùng khẽ kêu, anh mới chậm rãi cất giọng trầm khàn:

- Từ giờ tôi sẽ tiếp quản cơ thể này, một nhà các người rốt cục có thể đoàn tụ rồi. Chúc mừng!

Lời vừa nói, từ tận sâu bên trong, thiếu niên cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, cũng ngoan ngoãn tiếp nhận hồn thể của cậu, không còn sót lại một chút kháng cự nào.

Ừm, như vậy là tốt nhất. Khi vật chứa đã hoàn toàn phó thác quyền sử dụng cơ thể cho cậu, mọi việc làm sau này sẽ không bị ràng buộc bởi ý chí của vật chứa nữa, làm nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Cứ ngồi như vậy một lúc, cơ thể gầy yếu bỗng chốc như được bơm hơi, tuy không phải nháy mắt liền trở thành đô con cơ bắp nhưng ít nhất khi nhìn vào không mang cảm giác gầy guộc trơ xương như trước, gương mặt cũng nảy nở, trở nên bừng sáng và có thần hơn.

Ừm, cơ thể này trải qua cải tạo bên trong nhiều như vậy mà vẫn chưa bị "rách". Quả thật là một vật chứa chất lượng cao!

- Chủ nhân, nếu những lần trước ngài nhờ tới ta thì đã không phải chịu mặc những túi da vừa xấu vừa kém bền như vậy rồi!

Thiếu niên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía gần đó, cả người vẫn bất động như cũ, chỉ cất giọng thờ ơ đáp một từ ngắn ngủi:

- Ừ.

-...

Một khoảng lặng trầm mặc không có hồi kết.

Hồi lâu, thiếu nữ treo mình trên cây rốt cục không chịu nổi nữa, liền lưu loát đu mình nhảy xuống, đứng vững vàng trước mặt thiếu niên.

Cô ta có làn da trắng bệch, trên mình vận một bộ quan phục nhà Thanh đã bạc phếch,cũ nát. Nhìn tổng thể, có thể xác định được ngay cô là một con cương thi.

Chỉ là đôi mắt kia lại linh động sáng rỡ đầy sức sống, nào có vô tri mờ đục như cương thi trong truyền thuyết.

- Chủ nhân! Ngài thật sự chỉ có một câu "Ừ" thôi sao?

- Ừ.

- Mồ! Ngài dùng từ khác được không vậy?

- Ờ?

-...

Toán tức giận, cô đã đi theo chủ nhân qua vài cái thế giới nhưng sao chủ nhân vẫn cứ lạnh lùng xa cách như vậy chứ?

(Đồng nhân JJK) Tôi là fan bà nội của mọi người nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ