Chương 19: Tìm người nuôi

331 54 3
                                    

Hạ chí, trăng thanh gió mát.

Cảnh đẹp, thời tiết tốt.

Trên một bãi cỏ xanh rì vùng ngoại ô thành phố. Hai người một cao gầy một cao lớn đang ngồi cạnh chiếc bàn trà cũ nát bẩn thỉu, còn bất hạnh thiếu mất một chân.

Trên bàn bày một bộ ấm chén sứt mẻ, bên trong chén còn có vài con loăng quăng đang ngọ nguậy bên dưới lớp nước đọng.

Mấy thứ đồ vừa bẩn vừa cũ, giống như lượm nhặt được từ bãi rác nào về.

Người cao gầy mặc một bộ đồ kì quặc. Áo blouse dài loang lổ những vệt màu sặc sỡ, đầu đội mũ cao bồi, chân đeo một đôi ủng cao su dày xước chằng chịt.

Gương mặt trái xoan thanh tú bị trét lên vô số lớp trang điểm, vô cùng lố lăng.

Hắn ngẩng đầu ngắm trăng, miệng ngâm nga một đoạn ngắn của bản sonata ánh trăng.

Người cao lớn bên cạnh bộ dáng nghiêm nghị. Gương mặt chữ điền góc cạnh đầy chính khí, bên má phải có một vết sẹo lớn.

Hắn dường như là mất kiên nhẫn, cả người không vui nói:

- Ngươi đêm hôm khuya khoắt gọi ta ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì? Chăn không ấm đệm không êm gối không mềm sao?

Người cao gầy nghe vậy liền bĩu môi:

- Đúng là đồ phàm phu tục tử. Trăng đẹp như vậy tất nhiên là phải chọn một chỗ ngồi tốt rồi đi ngắm chứ!
Vừa ngắm trăng, vừa uống trà tâm sự, nghệ thuật biết bao nhiêu!

Người cao lớn nhăn mặt:

- Uống trà? Bằng ba cái thứ rách nát bẩn thỉu này? Ngươi uống một miếng cho lão tử xem nào!

Người cao gầy cau mày:

- Không thể uống nhưng vẫn phải có tượng trưng chứ! Ngươi có biết cái gọi là cảm quan nghệ thuật không? Thiếu một thừa một đều không được!

Người cao lớn giống như là mệt mỏi, quay mặt đi hướng khác, thô bạo chấm dứt cuộc trò chuyện. Cái gì mà cảm quan nghệ thuật chứ, không có tiền bày vẽ thì cứ nói!

Im lặng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, người cao gầy đột nhiên quay sang, chất giọng trung tính không rõ nam nữ vang lên:

- Này Đô, sao ngươi lúc trước lại toàn chọn cho chủ nhân mấy cái túi da xấu xí chứ?

- Chủ nhân nói dùng bền là được.

Người cao gầy liền cười lanh lảnh:

- Ha ha, vậy mà mới dùng tạm nửa năm đã rách nát tơi bời!

- Có thể chứa được linh hồn của chủ nhân trong nửa năm đã là không tồi rồi. Dù được bảo quản kĩ thế nào thì xác chết cũng chỉ là một vật chứa mỏng manh.

- Haizz, vậy mà chủ nhân không chịu đoạt xá người sống! Nếu làm vậy có thể dùng được lâu hơn rất nhiều đó!

Đô nghe vậy liền nhíu mày không vui:

- Nghệ! Chủ nhân có quy tắc của chính mình! Ngài ấy sẽ không tổn thương người vô tội.

- Đừng nóng, ta đương nhiên sẽ không cổ vũ chuyện đoạt xá. Nên lần này đã nhờ Toán gieo một quẻ, chọn được một vật chứa rất chất lượng! Cũng đã nói với chủ nhân, ngài nghe xong cũng rất hài lòng!

(Đồng nhân JJK) Tôi là fan bà nội của mọi người nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ